Lượt truy cập: 419177
 
MỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG
DỰNG LẠI HÌNH ẢNH CÁC VỊ THẦN TRÊN ĐÁ: NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CHĂM CỔ TRÊN CÁC PHÙ ĐIÊU SA THẠCH TẠI KHƯƠNG MỸ
Đầu năm 2001, các cán bộ khảo cổ học của tỉnh Quảng Nam tiến hành khai quật tại nhóm tháp Khương Mỹ. Tại phần đế của tháp Nam, dọc theo mặt phía Nam ở độ sâu khoảng 1m, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số phù điêu sa thạch của phần móng kiến trúc có độ cao khoảng 90cm. Nằm ẩn trong lòng đất, những phù điêu này hầu như chưa từng được biết đến qua hàng thế kỷ nay, được chạm khắc với hình ảnh con người, khỉ, nai, hoa văn thảo mộc và các motif kiến trúc (Thượng Hỷ 2001:41-42)
tam quan chùa Đại BiVẺ ĐỘC ĐÁO CỦA KIẾN TRÚC CHÙA ĐẠI BI VÀ THỨC "TIỀN PHẬT HẬU THÁNH"
Trên một vùng đất rộng và bằng phẳng ở xã Châu Đàm huyện Tây Châu trấn Sơn Nam (nay là thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định), vào năm Thông Thụy thứ ba đời vua Lý Thái Tông, thiền sư Từ Đạo Hạnh đã lập nên Đại Bi tự mà dân gian quen gọi là chùa Bi.
Tượng Rùa đội bia ở Văn Miếu, Hà NộiBỘN BỀ PHO SỬ ĐÁ
Xuân Canh Dần năm nay, Bia đề danh tiến sỹ ở Văn Miếu – Quốc tử giám được vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Với những ai yêu mến kho tàng mỹ thuật cổ truyền của cha ông, đấy là niềm vui lớn... nhưng không trọn vẹn. Không phải những tấm bia đá – những pho sử văn hiến của dân tộc không xứng tầm nhân loại, mà chính là những nghiên cứu, bảo tồn của thế hệ hậu sinh của chúng ta chưa tương xứng. Đã nhiều lần chứng kiến từng đoàn nam thanh nữ tú lũ lượt lướt qua những hàng bia, tôi thấu hiểu sự cảnh báo của các nhà văn hóa về hiện tượng đứt đoạn văn hóa truyền thống (Phản ứng trước hiện trạng này, nghệ sỹ Phạm Huy Thông đã thực hành một trình diễn tại Văn Miếu có tên Sờ thấy vinh quang).
NHỮNG HIỆN VẬT ĐỘC ĐÁO KHAI QUẬT ĐƯỢC TẠI KHU THÁP CHĂM CHIÊN ĐÀN
Cùng với những tháp Chăm ngày ngày vẫn thi gan cùng tế nguyệt, phủ dày vết thăng trầm, u tịch bóng thời gian như: khu tháp Chăm Mỹ Sơn, tháp Chiên Đàn, tháp Khương Mỹ, tháp Bắng An, Tháp Sáng (Phật Viện Đồng Dương)..., trong những năm qua tại Quảng Nam các nhà khảo cổ học vẫn nhiệt tâm tìm tòi những phương pháp tối ưu để bảo tồn những di sản văn hóa quý giá này; đồng thời cũng tổ chức tiến hành khai quật làm phát lộ thêm những công trình kiến trúc, những hiện vật điêu khắc có giá trị đã bị vùi sâu trong đất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm qua... Trong số những địa điểm được khai quật tại Quảng Nam thời gian qua thì tại khu tháp Chăm Chiên Đàn (xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số lượng lớn những hiện vật quý giá, độc đáo với nghệ thuật chạm khắc đá đạt đến độ hoàn mỹ. Xin giới thiệu với bạn đọc 5 hiện vật đẹp nhất trong số hàng chục hiện vật đã được khai quật tại khu tháp Chăm Chiên Đàn.
tượng phật A Di Đà (điêu khắc đá) chùa Phật Tích, Bắc NinhTƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ TRONG PHÁP TU TỊNH ĐỘ Ở CÁC NGÔI CHÙA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
thành bậc điện Lam KinhMỸ THUẬT ĐÔNG KINH - LAM KINH: RỪNG RỰC RỒNG - MÂY ĐAO LỬA - HÀO KHÍ THỜI LÊ SƠ
Triều Lê Sơ một trăm năm - mười vị vua (1427 -1527), khởi từ sau khi đánh tan giặc Minh xâm lược, giành độc lập, Lê Thái Tổ lên ngôi, dựng lên một chính quyền tự chủ, tiến hành xây dựng đất nước. Trong các vị vua kế tục, nổi bật vai trò của vua Lê Thánh Tông, người có công lao lớn trong công cuộc mở mang bờ cõi, phát triển mọi mặt về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đưa Đại Việt trở nên cường thịnh, để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử Việt Nam. (Thời Lê Thánh Tông nổi tiếng với: Hồng Đức hình luật (Bộ luật Hồng Đức), Hồng Đức thiên hạ bản đồ (Bản đồ Hồng Đức), Hồng Đức quốc âm thi tập, Thiên Nam dư hạ tập... Là những giá trị văn hóa, xã hội lớn lao. Lê Thánh Tông đề cao trí thức, sửa sang tiếp Văn Miếu, khởi xướng lập bia Tiến sỹ, đưa nền giáo dục khoa cử nước ta thịnh đạt. Hàn Lâm viện, Quốc Sử viện, nhà Thái học, Quốc Tử Giám là các cơ quan văn hóa giáo dục lớn của đất nước. Lê Thánh Tông lập Hội Tao đàn, sáng tác văn thơ, xây dựng và tu bổ di tích đền, chùa. Lê Thán
Tam quanchù a Kim Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, Thế kỷ XVIIIKIẾN TRÚC CHÙA TÂY PHƯƠNG CHÙA KIM LIÊN THỜI LÊ TRỊNH- NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI
Chùa Tây Phương là ngôi chùa cổ nổi tiếng về kiến trúc, điêu khắc rất đặc sắc, là đỉnh cao của Mỹ thuật Việt Nam. Chùa được xây trên núi Câu Lậu nay thuộc thôn Yên Xá, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chùa Kim Liên cũng nổi tiếng về kiến trúc tương tự như một cặp bài trùng, được dựng trên đất làng Nghi Tàm ven hồ Tây thơ mộng thời xa xưa. Ngày nay, chùa đã bị lui vào trong, ẩn chìm sau các công trình dân sinh, khách sạn to lớn xây lấn ngoài ven hồ (nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội)
đôi Rồng chầu dáng Ngọc Quý (gốm) khu vực thành Thăng LongHÌNH TƯỢNG RỒNG THỜI LÝ
Chúng ta đang hướng tới kỷ niệm về thủ đô ngàn năm văn hiến (1010 - 2010). Khởi điểm quan trọng được ghi trong bộ lịch sử cổ “Đại Việt sử ký Toàn Thư” do Ngô Sĩ Liên biên soạn (thế kỷ XV- triều Lê Thánh Tông): “Vào tháng 7 năm 1010, khi Lý Công Uẩn rời đô từ thành Hoa Lư (Ninh Bình) ra kinh phủ ở thành Đại La, chỗ đỗ thuyền có Rồng Vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên là thành Thăng Long”. Vị trí thành Thăng Long, chiếu dời đô Lý Công Uẩn ghi: “... ở nơi trung tâm của trời đất, được cái thế Rồng cuộn Hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam, Bắc, Đông, Tây lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ, ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta chỉ có nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của Đế Vương muôn đời...” Vương triều Lý đã tiến hành xây dựng nhiều công trình kiến trúc hoàng thành, đến các chùa, Tháp. Thăng Long- Thủ đô là
tượng Thạc quận công Trịnh Tạc và phu nhân ở phủ Tuấn NghĩaPHỦ TUẤN NGHĨA CỦA DƯƠNG LỄ CÔNG TRỊNH ĐỖ Ở HOÀNG MAI (THẾ KỶ XVI, XVII KINH ĐÔ THĂNG LONG)
Cuối thế kỷ XIV thời Trần Thuận Tông đã lấy đất Cổ Mai phong cho thượng tướng Trần Khát Chân dựng thái ấp trên gò Kỳ Lân. Đến đầu thế kỷ XVI nhà Mạc đã cho tách một phần đất Hoàng Mai lập ra làng Tương Mai. Cuối thế kỷ XVI năm Nhâm thân (1952) tiết chế Trịnh Tùng đem quân ra Thăng Long đánh Mạc Hậu Hợp, sai tướng Trịnh Ninh Thái phó Nguyễn Hữu Liêu dinh tả khu đem 1 vạn binh tượng đánh cầu dừa tiến thẳng cửa Tây, tướng dinh hữu khu là Thái úy Hoàng Đình ái và Trịnh Đồng đem 1 vạn 500 binh tượng đánh phá cầu Dền tiến thẳng cửa Nam Giao. Tướng dinh tiễn khu là Thái bảo Tả đô đốc Ngạn quận công Trịnh Đỗ đem cơ trung quân cùng Thụy tráng hầu hợp binh tượng gồm 1 vạn 2000 quân đánh phá Cầu Muống tiến thẳng đến cửa Cầu Gỗ (phố Cầu Gỗ hồ Hoàn Kiếm ngày nay). Tiết chế Trịnh Tùng đốc suất binh tượng đại dinh gồm 2 vạn 5000 quân làm hậu đội tiến đến Hồng Mai đóng quân (nay là phố Bạch Mai) (ĐVKSTT/T3/Tr172). Sách Toàn thư viết, Chiến trận “Từ giờ Tỵ đến giờ Mùi chưa phân thắng bại... quân Trịnh,
ngươì thổi kèn-tác phẩm của nghệ nhân KêTícĐIÊU KHẮC CỦA NGƯỜI CƠTU Ở QUẢNG NAM
Quảng Nam là vùng đất có phong cảnh sơn thủy hữu tình. Hai di sản thế giới với sự giao thoa Văn hóa Việt - Hoa, Việt - Nhật đã để lại cho mảnh đất này những công trình kiến trúc bằng gỗ với những nét chạm trổ tinh tế; sự tồn tại của một vương triều Chăm pa một thời với quần thể đền tháp chứa đựng những tác phẩm điêu khắc độc đáo với nụ cười bí ẩn của nàng vũ nữ Apsara đã lôi cuốn du khách khắp nơi trong nước và quốc tế. Song có lẽ ít ai biết được chính tại mảnh đất này còn tồn tại những tộc người thiểu số như Giẻ-triêng, Cor, Cơ-dong, Xơ-đăng, Cơtu với những tập tục tập quán, một không gian văn hóa lễ hội đặc sắc đã góp phần làm cho mảnh đất này càng thêm quyến rũ. Trong đó người Cơ tu đã để lại dấu ấn đậm nét nhất qua trang phục thổ cẩm kết cườm, sinh hoạt lễ hội với điệu tung tung ya yá làm mê đắm lòng người. Đặc biệt nhất là nghệ thuật điêu khắc của người Cơtu đã cho ta một cái nhìn tổng quan về sự hình thành, phát triển với không gian sinh hoạt mang tính cộng đồng cao của tộc người
[ Các tin đã đưa ] [Trang trước] [Xem tiếp]