Lượt truy cập: 190307
 
MỸ THUẬT HIỆN ĐẠI
Specula: một góc nhìnVỀ TÁC PHẨM SƠN MÀI "SPECULA"* CỦA NGUYỄN OANH PHI PHI
Có khá nhiều những lời bàn về tranh sơn mài truyền thống ở Việt Nam, nhưng tôi nhận thấy cũng không có nhiều nghệ sĩ theo đuổi truyền thống đó. Tôi cũng không nhìn thấy ở sơn mài như là một chất liệu cũ hay lâu đời. Với tôi, cái được coi là kỹ thuật sơn mài truyền thống chưa chú trọng đủ đến sự ngẫu nhiên, bộc lộ dấu ấn nghệ sĩ, nhấn mạnh quy trình thực hiện, liên kết đa ngành - những yếu tố vốn có của chất liệu này. Thay vào đó, tôi thấy “sơn ta” là một chất liệu nghệ thuật đương đại vẫn còn đang biến chuyển, và tôi tự hào là một phần trong sự biến chuyển đó. Thực tế, giờ chính là thời điểm thích hợp cho lần phục hưng thứ hai của sơn ta. Nguyễn Oanh Phi Phi
CHẬP VÀ STUDIO 25
1 thanh niên đang được trang trí để trở thành Body ArtNGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI ĐÃ BỊ LỢI DỤNG
Được xem là một lễ hội hoành tráng nhất từ trước đến nay, Lễ hội đền Lảnh Giang năm nay diễn ra vào ngày 23/7 vừa qua cũng lần đầu tiên việc hầu đồng được công khai hóa như một hình thức diễn xướng tâm linh để khởi đầu cho các hoạt động đề cử UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây cũng là lần đầu tiên nghệ thuật đương đại được đưa vào một lễ hội mang tính chất truyền thống khiến cho đông đảo du khách thập phương háo hức kéo về. Đồng thời nó cũng như tạo ra nhiều sự tranh cãi trong giới nghiên cứu văn hóa về vai trò của nghệ thuật đương đại. Liệu sự hiện diện của chúng ở đây đã thực sự có ý nghĩa và thích hợp?
ảnh minh họa trong bài viết của Phạm LongKHI BODY ART VỀ VỚI HỘI LÀNGC
Trong khuôn khổ lễ hội đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam) từ ngày 23 đến 27/7/2009, đã diễn ra Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, “liên hoan hầu Đồng”. Năm nay, lễ hội đền Lảnh Giang được phục dựng qui mô với sự phối hợp của Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam cùng chính quyền, nhân dân địa phương. Đây là lần thứ hai, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức một liên hoan diễn xướng hầu đồng (lần đầu tại lễ hội Kiếp Bạc năm 2006), nhưng lần này có thể nghiệm đưa thêm một số yếu tố nghệ thuật đương đại vào trong lễ hội dân gian.
NGUYỄN HUY TÍNH - phố IISÓNG NGẦM
Có lẽ chưa bao giờ ngành điêu khắc gặp khó khăn như hiện nay, vì vốn không có một thị trường nghệ thuật thường xuyên như hội họa, và rất thiếu các không gian thử nghiệm, trưng bầy... và hơn hết là do những tác động ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những biến động phức tạp trong đời sống văn hóa và môi trường hiện nay. Có được một triển lãm điêu khắc dù là nhóm hay cá nhân cũng chứng tỏ rằng có những nỗ lực rất lớn từ các chính các nghệ sĩ, bởi đặc thù của ngành điêu khắc là rất tốn kém. Triển lãm “Sóng Ngầm” tại Việt Art centre (27/6 - 6/7) là một tín hiệu vui cho những nỗ lực đó trên cả hai phương diện nghệ thuật và đời sống.
BỎ TIỀN TÚI TẠO SÂN CHƠI CHO NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI
Là anh em sinh đôi, Lê Đức Hải và Lê Ngọc Thanh, cũng là hai gương mặt khá nổi trội của mỹ thuật đương đại ở Huế, và đồng sáng lập ra New Space Art Foundation với 2 cơ sở, một ở số 3 đường Hùng Vương và một ở Thôn Lại Thế. Những hoạt động của trung tâm này được xem như là một tâm điểm của nghệ thuật đương đại Huế trong suốt năm 2008. Không chỉ xây dựng các chương trình, tạo một địa điểm cho các nghệ sĩ, mà hai anh em sinh đôi này đã tự bỏ tiền túi tài trợ cho các nghệ sĩ trẻ để làm tác phẩm. Vào những ngày đầu xuân Kỷ Sửu này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Lê Đức Hải về nghệ thuật đương đại và những ý tưởng cho các hoạt động sắp tới của trung tâm.
TRẦN XUÂN BÌNH-Nụ cười-acrylicNEO - 2.0.1.1
Thuật ngữ “neo” bắt nguồn từ chữ “neo” trong tiếng Hy Lạp chỉ tính chất mới, trẻ, tươi nguyên. Thế kỷ thứ XVIII, Néo-classicisme (chủ nghĩa Tân cổ điển) ra đời ở Pháp đã lấy nguồn cảm hứng từ mỹ thuật Hy Lạp, La Mã cổ để xây dựng những tác phẩm tích cực phản ánh gương anh dũng và tinh thần dân chủ. Thế kỷ thứ XIX, các họa sĩ như Signac và Seurat đã làm cho nghệ thuật ấn tượng trở nên sâu sắc và bền vững hơn với Néo-impressionisme (chủ nghĩa Tân ấn tượng). Điểm chung của hai khuynh hướng nghệ thuật nói trên là đề cao sự cách tân trong sáng tạo nghệ thuật. Từ “neo”, do đấy khi được sử dụng có hàm ý chỉ về sự cách tân mang đến những thay đổi tích cực và tiến bộ.
CHUNG KẾT CUỘC THI TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN 2008-MỘT SÂN CHƠI
Chung kết cuộc thi tài năng nghệ thuật trình diễn 2008 đã khép lại với giải thưởng duy nhất trị giá 3000 USD dành cho Nghệ sĩ Phạm Văn Trường. Nó kết thúc cho một sự kiện được chờ đợi và tiếp tục mở ra những ý kiến và tranh luận bất tận của nghệ thuật mới. Dường như đã có một cảm tưởng chung của số đông rằng Performance art (nghệ thuật trình diễn) càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam thì nó không phải cho người ta hiểu hơn mà cho người ta nhiều câu hỏi cho môn nghệ thuật này? Đó không phải là một bước thụt lùi, mà đúng hơn đó là một bước tiến, một bước tiến nhúc nhích.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương thăm triểnlãm Con đường Gốm sứ tại Bảo tàng CON ĐƯỜNG GỐM SỨ-TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
Càng gần đến lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, không khí ở những công trình mang tính kỷ niệm lại càng nóng lên... tất cả đang hết sức cố gắng tập trung hoàn thành khối lượng công việc để đón chào đại lễ của dân tộc. Dự án “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” của hoạ sĩ - nhà báo Nguyễn Thu Thuỷ và nhóm công sự đã hoàn thành 100m gốm đầu tiên tại đê An Dương - Yên Phụ. Vượt qua rất nhiều khó khăn từ khi chỉ là ý tuởng, tác giả đã thuyết phục được số đông công chúng cũng như giới chuyên môn về tính khả thi của dự án. Với sự tài trợ của Ford Foudation, dự án đã và đang được triển khai rất khẩn trương. Dự án cũng đã mời được rất nhiều hoạ sĩ quốc tế tham dự. Trung tuần tháng 6/2008 chương trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng sẽ tổ chức hội thảo tại viện Goethe Hà Nội. Cùng nằm trong chương trình ấy, TCMT phối hợp với Ford Foudation xây dựng một chuyên đề về Nghệ thuật công cộng và sự phát triển cộng đồng (Public Art). Trong đó sé giới thiệu với bạn đọc những ý kiến, nhận xét của các hoạ
CON ĐƯỜNG GỐM SỨ VEN SÔNG HỒNG-QUÀ TẶNG THĂNG LONG-HÀ HỘI 1000 NĂM
Trước tiên tôi xin được gửi lời trân trọng cảm ơn tới Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội, Câu lạc bộ Hoạ sĩ trẻ, Tạp chí Mỹ thuật, Nhà xuất bản Mỹ thuật, trường ĐH Mỹ thuật và Viện Mỹ thuật. Là hội viên Hội Mỹ thuật chuyên ngành Phê bình Lý luận từ năm 2002, công tác ở tạp chí Mỹ thuật trong thời gian 5 năm, sáng tác và tham gia triển lãm cùng Câu lạc bộ hoạ sĩ trẻ trong 3 năm, viết về mỹ thuật cho báo Hànộimới đã hơn 5 năm nay- chung qui lại giới mỹ thuật là chiếc nôi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay bổng. Tình bạn thân thiết với các bạn hoạ sĩ trẻ cùng thế hệ, yêu quí phong cách sáng tác của các bạn, lòng mến phục tài năng của các hoạ sĩ lớp trước, những cuộc nói chuyện đầy bổ ích với các nhà phê bình lý luận...tất cả đã tạo cho tôi sự tự tin và vững vàng trong công việc cầm bút cũng như sáng tạo nghệ thuật, mặc dù xuất phát điểm của tôi không phải được đào tạo chính qui từ trường ĐH Mỹ thuật (tôi tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ).
[ Các tin đã đưa ]  [Xem tiếp]