E-mail        Print        Font-size  
  • SUY NGẪM VỀ LOGO THANH HÓA


    Lần đầu tiên Thanh Hóa mở cuộc thi biểu tượng (logo). Đây là một việc làm cần thiết cho một tỉnh đất rộng, người đông có nền văn minh, văn hiến lâu đời và đậm đà bản sắc dân tộc, một truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của nhân dân Thanh Hóa anh hùng ở nhiều thế kỷ qua. Vẽ biểu tượng thì không khó, vấn đề là phải chọn hình ảnh nào tượng trưng tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và là niềm tự hào cho người dân xứ Thanh mà là điều khó. Điều này đòi hỏi người sáng tác mẫu biểu tượng phải có một phương pháp luận vững chắc về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật kiến trúc đặc biệt là nhãn quan triết học để nghiên cứu sáng tạo mẫu nào là hợp lý nhất vì đây là một việc lớn.

    Về mặt khái niệm, biểu tượng, biểu trưng (logo) là phản ánh sắc thái riêng có của một quốc gia, một địa phương, một chuyên ngành nào đó được khái quát, ước lệ hóa thành hình tượng nghệ thuật tạo hình có tính thẩm mỹ cao. Từ khái niệm đó có một nguyên tắc nhất quán cho việc vẽ biểu tượng là mối quan hệ cấu trúc tỷ lệ và hình dáng của vật thể chọn làm nội dung cho biểu tượng là cơ bản giữ nguyên không được thay đổi. Nếu vẽ biểu tượng (logo) mà thay đổi tỷ lệ cấu trúc và hình dáng của vật thể làm mẫu thì không còn là sắc thái riêng có của nó mà sang một hình dạng khác. Đó là điều tối kỵ cho việc tạo hình biểu tượng. Ở các nước như Trung Quốc, họ lấy vật cụ thể là di sản Thiên An Môn, Vạn Lý Trường Thành, ở Campuchia là Angkor Wat, ở Nga là điện Kremlin, ở Úc là Kangroo, v.v... Những vật thể ấy, người ta chọn làm biểu tượng (logo) và người xem nhận biết ngay đó là hình ảnh gì ở đâu, biểu tượng cho việc gì? Trong thực tế, mấy năm nay ở nước ta đã có nhiều nơi nhiều bộ ngành, v.v... đã mở các cuộc thi biểu tượng (logo) và nhiều địa phương ngành cũng đã chọn cho mình được mẫu như ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Huế, Hội An, v.v... Nhiều thập kỷ qua Thanh Hóa cũng đã có ý tưởng lựa chọn một biểu tượng để tôn vinh sắc thái xứ Thanh và đây cũng là ngôn ngữ đối ngoại nhất là trong việc giao lưu văn hóa ở thời hội nhập quốc tế.

    Tuy chưa có ai đưa ra những phương án chính thống, nhưng trong dư luận người ta thường nhắc đến một số vật thể văn hóa để có thể làm biểu tượng cho Thanh Hóa đó là trống đồng Đông Sơn, thành nhà Hồ, bia Lam Kinh, cầu Hàm Rồng. Trong bài viết này tôi không có tham vọng nói rộng hơn nữa vì cũng chưa tìm thấy có vật thể văn hóa nào để bàn đến cho việc làm biểu tượng xứ Thanh.











    Thứ nhất: Trống đồng Đông Sơn, nếu chọn làm biểu tượng Thanh Hóa thì như thế nào?

    Thanh Hóa đã vang danh văn hóa Trống đồng Đông Sơn trong nhiều thế kỷ qua và nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt nói chung, người dân Thanh Hóa nói riêng. Đây là một di sản quý giá, một thương hiệu riêng có niềm tự hào của nền văn minh đồ đồng.

    Đông Sơn đã và đang thu hút hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Trống đồng Đông Sơn là kiệt tác về mặt tạo hình. Trên mặt trống có hoa văn trang thể hiện một quan niệm vũ trụ rất sâu sắc theo cách lý lẽ của triết học phương Đông. Trống đồng Đồng Sơn vừa là nhạc khí vừa mang ý nghĩa linh khí để thờ cúng. Trong đời sống tâm linh, người Việt cổ xưa đã đưa trống vào nghi thức thờ cúng cầu mong nước thái, dân an. Ngày nay, trống đồng Đông Sơn còn là bảo vật quốc gia, là minh chứng cho nền văn minh thời đại của dân tộc Việt tại Thanh Hóa. Vì vậy nếu lấy trống đồng làm mẫu cho biểu tượng Thanh Hóa cũng rất xứng đáng. Tuy nhiên cũng cần phải cân nhắc, vì hiện nay nhiều nơi trong nước cũng lấy trống đồng làm biểu tượng, và sự giống nhau về hình dáng cấu trúc là không tránh khỏi. Qua các cuộc khai quật, người ta cũng đã thấy trống đồng có ở nhiều nơi như trống đồng Ngọc Lũ và ở vùng đồng bằng bắc bộ, v.v ... Không những thế khi đưa mẫu trống đồng thành biểu tượng sẽ dễ trùng lặp với nhiều biểu tượng nơi khác. Đây là vấn đề cũng cần được đặt ra.

    Thứ hai: nếu chọn cổng thành Nam, thành nhà Hồ để làm biểu tượng thì sao? Thành nhà Hồ cũng rất xứng đáng để làm biểu tượng..., vì thành nhà Hồ là một công trình đặc sắc, độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á. Về mặt tạo hình thì có thể nói đây là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc đá. Trên thế giới đã có nhiều công trình nghệ thuật đá như ở Ý, Pháp, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc nhưng thành đá nhà Hồ có sắc thái riêng biệt; đó chính là kỹ thuật ghép đá trong điều kiện nâng phiến đá hàng chục tấn lên cao hàng chục mét để thi công. Đã hơn 600 năm, mặc dù qua nhiều biến cố của lịch sử, sự hà khắc của thiên nhiên, thành đá nhà Hồ vẫn uy nghi trường tồn. Đây không những là thành đá quân sự, là Hoàng Thành mà còn là một kinh thành của hai triều đại Trần, Hồ ở thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, là một di sản văn hóa thế giới, là niềm tự hào của nhân dân ta.

    Nếu lấy thành nhà Hồ để làm biểu tượng cho Thanh Hóa, không có gì sai nhưng xét về mặt lịch sử thì người ta sẽ đặt câu hỏi, thành nhà Hồ là chứng tích cho việc thất bại và sự sụp đổ của triều Hồ trước sức mạnh tàn bạo của ngoại bang phương Bắc. Như vậy, lấy thành nhà Hồ làm biểu tượng có tiêu biểu cho sắc thái văn hiến, niềm tự hào khí phách quật cường của nhân dân ta không? Đó là vấn đề mặt sau của hình dáng biểu tượng mà người sử dụng (logo) không thể không đặt ra những câu hỏi để tôn vinh hình ảnh nội dung của biểu tượng sáng giá này.

    Thứ ba: là tôn vinh bia Lam Kinh làm biểu tượng, đây là một di sản vô cùng quý giá của dân tộc ta và nó đã xuất hiện từ thời kỳ Lê Sơ, gắn liền với một quần thể di tích ở khu điện Lam Kinh và khu sơn Lăng. Bia đá Lam Kinh vừa là di sản vật thể, vừa là phi vật thể. Bởi vì xét về mặt cấu trúc vật thể thì nó có khối lượng, trọng lượng kích thước và là một loại đá trầm tích rất quý. Với bàn tay tài hoa của nghệ nhân đương đại đã tạo dựng hình mặt bia truyền thống có hoa văn trang trí và được đặt trên một con rùa mang ý nghĩa tâm linh rất sâu sắc của dân tộc. Xét về giá trị phi vật thể, thì trên mặt bia có khắc một áng văn lịch sử nổi tiếng nói về thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Lê Lợi. Trải qua nhiều thế kỷ và đã hứng chịu phong ba, mưa bão, khắc nghiệt của nhiệt độ thời tiết, bia Lam Kinh vẫn trường tồn uy nghi, đã trở thành di sản quý giá của đất nước và quê hương xứ Thanh. Vì vậy, lấy bia Lam Kinh làm biểu tượng cho Thanh Hóa là điều rất nên làm. Nhưng có một điều cần nói ở đây, nếu lấy bia Lam Kinh làm biểu tượng thì không phản ảnh được sắc thái riêng của Thanh Hóa vì hình dáng bia ấy giống bất cứ bia nào ở trong nước; thậm chí còn giống nhiều nước ở châu Á. Nếu đưa cả nhà che bia vào thì hình dáng biểu tượng cũng khá đẹp nhưng nhà che bia lại là kiến trúc mới làm ở thập kỷ 60-70, thế kỷ trước, bản thân nó chưa phải là cổ vật (một trăm năm theo luật di sản). Đó là điều cần phải cân nhắc một cách kỹ càng khi chọn mẫu làm biểu tượng.

    Thứ tư: là cầu Hàm Rồng, nếu chọn làm biểu tượng cho Thanh Hóa có vấn đề gì cần phải bàn không?

    Có thể nói cầu Hàm Rồng là một vật thể biểu trưng kể cả về nội hàm cho đến ngoại diện mà bản thân nó là hình ảnh đẹp, ngôn ngữ tạo hình sắc nét đánh dấu một sự kiện oai hùng của quân dân ta đánh Mỹ bảo vệ cầu Hàm Rồng, một huyết mạch giao thông Bắc, Nam quan trọng. Khi nói đến Thanh Hóa là nói đến cầu Hàm Rồng, nói đến vùng văn hóa đặc sắc từ lâu đời như núi Rồng, núi Ngọc, dòng sông Mã, hang động, văn hóa Đông Sơn, v.v . . . Tất cả quy tụ lại thành một vùng đất thiêng nổi sóng đập nát quân thù mà đỉnh cao là thần sấm, con ma giặc lái Hoa Kỳ, lập nên chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Vì vậy, cầu Hàm Rồng rất xứng đáng để làm biểu tượng Thanh Hóa. Nhưng cũng cần bàn thêm, tuy là rất vĩ đại nhưng cầu Hàm Rồng cũng mới xuất hiện cách đây hơn nửa thế kỷ, chưa phải là một cổ vật tiêu biểu cho một nền văn hiến và chưa trải qua nhiều giai đoạn lịch sử xã hội. Cấu trúc tạo dựng là một cầu sắt đơn giản chủ yếu là bền vững phục vụ giao thông ở cuối thể kỷ 20 trở lại đây.

    Và như vậy cầu Hàm Rồng trên thực tế nhiều nơi trong nước cũng đã có (logo) như ở Hà Nội họ lấy Khuê Văn Các làm biểu tượng, phản ảnh tinh thần "hiền tài là nguyên khí quốc gia", tôn vinh giá trị văn hóa, văn hiến trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Về cấu trúc hình dáng có tính khái quát cao nhưng rất dễ hiểu, dễ nhận biết đó là Khuê Văn Các Hà Nội, chùa Cầu ở Hội An, cầu Trường Tiền, Ngọ Môn - Huế...

    Qua cuộc thi, có nhiều nơi trong và ngay cả ở Thanh Hóa do nhiều nguyên nhân khác nhau giữa người quản lý và người vẽ mẫu mà những logo đưa ra sử dụng không đạt yêu cầu cả về nội dung lẫn thẩm mỹ nghệ thuật. Đây là bài học cần phải rút kinh nghiệm cho việc thành lập hội đồng giám khảo tuyển chọn mẫu, những thành viên cần là những người có kinh nghiệm, hiểu biết về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật đó chính là những người làm chuyên môn đích thực cùng với một số thành viên cán bộ quản lý để có trình độ tuyển chọn và tư vấn cho Tỉnh quyết định mẫu chính thức.

    Hoàng Hoa Mai

Share:         LinkHay.com