E-mail        Print        Font-size  
  • ÁNH NẮNG TRÊN BỨC TRANH

    Họa sĩ đồng thời cũng là nhà nghiên cứu nghệ thuật Igor Grabar(*) trong một bài viết về sáng tác của V.A. Serov đã hồi tưởng lại có lần ông cùng với Serov đến viện bảo tràng tranh Tretj’akov thăm bức tranh Cô gái dưới ánh nắng trước đây được treo tít trên cao ngay dưới trần nhà là nơi không thể nhìn rõ được. Cách đây không lâu người ta đã quyết định hạ bức tranh  ấy xuống hàng dưới, gần với khán giả hơn và chỉ bây giờ khán giả mới thấy được hết tất cả sự phong phú kỳ diệu của hội họa mà tác giả đã quan sát được trong thiên nhiên và cảm thụ được một cách sâu sắc. Serov đứng trầm ngâm hồi lâu trước bức tranh và chăm chú ngắm nó. Đoạn ông phảy tay và nói không hẳn với người đứng cạnh mình là Grabar mà chủ yếu nói vào không gian: “Tôi đã vẽ bức tranh này, còn sau đó, suốt đời mình, cho dù có gắng sức đến mấy chăng nữa, cũng chả vẽ được cái gì ra hồn, đã kiệt sức rồi. Và chính tôi cũng cảm thấy xa lạ đối với những gì mà tôi đã làm ra đến nỗi chúng chả giống tôi chút nào”.

    Serov tất nhiên quá khiêm tốn khi đặt bức tranh mà ông đã vẽ hồi còn trẻ, cao hơn những họa phẩm được sáng tác ở tuổi trưởng thành. Nhưng có một điều chắc chắn: Cô gái dưới ánh nắng là một sáng tác tươi tắn nhất, trong sáng nhất, dịu dàng nhất và thậm chí nhục cảm nhất của họa sĩ. Phải rất say mê cô người mẫu trẻ trung của mình thì mới có thể diễn tả được vẻ kiều diễm của nàng đến như vậy.

    “Chỉ có bây giờ, với khoảng cách 50 năm, ở tuổi già yên tĩnh, mới có thể phân tích những tình cảm đã khiến chúng tôi xao xuyến đến thế- Marija Jakovlevna Simanovich, người phụ nữ từng ngồi làm mẫu cho Serov vẽ bức tranh nổi tiếng nói trên, đã ghi lại- Thời thanh xuân, những cảm xúc vô thức, song có thể nói gần như chắc chắn rằng đã có một chút say đắm từ hai phía, như chuyện này thường xảy ra với các họa sĩ; tôi muốn nói thêm rằng nếu không có sự say đắm như vậy thì không thể có một bức chân dung đẹp được”.

    Bức chân dung của Masha Simanovich, cô em họ của Valentin Serov, ra đời vào mùa hè năm 1888 tại làng Domokanovo. Tại đây, người bạn và người đồng môn của Serov trong học viện nghệ thuật Peterburg là Vladimir fon Derviz đã mua một điền trang nhỏ. Hơn nữa, bây giờ không chỉ là bạn bè mà còn là bà con: mới đây chàng đã xây dựng gia đình với Nadja Simanovich, em gái của Masha và cô em thúc bá của Serov. Do đó, làng Domokanovo từ nay trở đi đã trở thành một điểm hẹn, nơi mọi người ngong ngóng chờ đợi Serov và cũng chính là nơi mà nguồn cảm hứng sáng tạo đã đến với ông.

    Bức tranh Cô gái dưới ánh nắng có một số phận may mắn, chí ít là vì nhờ Masha Simanovich mà chúng ta có thể bắt gặp họa sĩ khi đang vẽ và có thể ghé thăm xưởng họa của ông vốn là một khu vườn bao la trong làng Domokanovo với những hàng cây gia rợp bóng mát và với cái đầm đầy rong rêu lưu cữu.

    “Sau một hồi lâu tìm kiếm – Masha Simanovich hồi tưởng lại- cuối cùng chúng tôi đã dừng lại dưới một gốc cây, nơi ánh nắng chiếu vào mặt qua tán lá. “Chúng ta sẽ vẽ ở đây” - Anh  ấy nói. Với sự chính xác cao độ, anh ấy đặt tôi ngồi trên một phiến đá dưới gốc cây rồi điều khiển tôi trong các tư thế quay đầu. Anh ấy không nói nửa lời mà chỉ dùng tay ra hiệu cho tôi cần phải ngoảnh mặt sang bên trái hoặc bên phải, ngửng lên hoặc cúi xuống một chút nữa. Nói chung, anh  ấy không bao giờ lên tiếng, dường như anh  ấy đang đứng trước một bức tượng thạch cao. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận rằng câu chuyện trao đổi hoặc thậm chí một lời nào thốt ra chẳng những làm thay đổi nét mặt mà còn làm xê dịch khuôn mặt trong không gian và làm cả hai người thoát ra khỏi tâm trạng sáng tạo mà anh  ấy đang đắm mình trong đó và được anh  ấy chuẩn bị từ trước, còn tôi thì cũng cảm nhận được một cách rõ ràng và cố nâng niu gìn giữ nó...

    Công việc sáng tạo bằng nội tâm của anh  ấy đã bộc lộ rõ vào những giây phút như thế: anh  lấy tay trái đặt lên má phải ở phía dưới sát cằm, ôm lấy nó từ hai phía và lặp đi lặp lại cái động tác  ấy vài lần trong lúc suy nghĩ về một trở ngại nào đó... Chúng tôi làm việc một cách rất miệt mài, cả hai đều say mê như nhau: anh  ấy say mê vẽ còn tôi thì say mê bởi tầm quan trọng của nhiệm vụ người mẫu. Anh  ấy cứ vẽ còn tôi thì cứ ngồi...

    Ngày giờ, tuần lễ vun vút trôi qua, và thế là tôi đã ba tháng liền ngồi làm mẫu vẽ!

    Như Igor Grabor đã nhận xét, sau này nhiều người có khuynh hướng coi bức chân dung đó là chịu ảnh hưởng của các họa sĩ Pháp theo chủ nghĩa  ấn tượng, có điều họ đã quên rằng trước năm 1889, Serov hoàn toàn chưa nhìn thấy một bức tranh nào của các họa sĩ  ấn tượng chủ nghĩa cả, còn cô em họ của mình đã được ông vẽ với niềm mong muốn duy nhất là thể hiện hình tượng của nàng và những tia nắng chiếu vào nàng một cách thật chân thực và tươi tắn, tức là một cách trực tiếp hơn, tự nhiên hơn, không phải như chính ông thường vẽ một cách thuộc lòng và theo thói quan bấy lâu mà như ông đang cảm nhận được điều đó lúc này...

     

                          LÊ SƠN (theo “Pravda”)

    * Igor Grabor (1871- 1960) họa sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1956) Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1943).

     

Share:         LinkHay.com