Lượt truy cập: 373327
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Sáu, 27/03/2009-9:29 AM)
NHẬN DIỆN MỸ THUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
NGUYỄN HỮU ĐIỀN - Thiếu nữ - sơn mài
Đất nước đổi mới, hội nhập, cùng với nền kinh tế thị trường, sáng tác mỹ thuật nói rộng ra đời sống mỹ thuật đã từng bước đi vào đúng quỹ đạo đặc thù mà từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật của các nước phát triển.

Đất nước đổi mới, hội nhập, cùng với nền kinh tế thị trường, sáng tác mỹ thuật nói rộng ra đời sống mỹ thuật đã từng bước đi vào đúng quỹ đạo đặc thù mà từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật của các nước phát triển.

Tác giả - Tác phẩm - Nhà Phê bình - Nhà báo (các phương tiện thông tin đại chúng) Nhà Sưu tập - Gallery - Công chúng yêu mỹ thuật.

Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sáng tác và đời sống mỹ thuật thời kỳ hội nhập quốc tế. Cho dù có ai đó phủ nhận khâu này hay khâu khác? chúng đều là một phần của đời sống mỹ thuật thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tôi nhận diện mỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế từ quan điểm quĩ đạo đặc thù của sáng tác mỹ thuật nêu trên. Bởi lẽ, cái sợi chỉ đỏ hiện diện, liên kết sâu chuỗi, tác động và chuyên hóa lẫn nhau trong tất cả mọi khâu, mọi quá trình của quĩ đạo đặc thù. Suy cho cùng sáng tạo mỹ thuật luôn là một quan hệ tổng hòa, không thể đơn phương - độc mã trong sáng tác - công bố - tiêu thụ tác phẩm mỹ thuật.

1. Tác giả

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, cùng với nền kinh tế thị trườn, các thế hệ họa sĩ dã thực sự đổi mới tư duy, tự thân vận động và tự tìm đối tác cho sáng tác - công bở - tiêu thụ tác phẩm của mình. Khác với thời ban cấp từ đầu vào cho chí đầu ra của tác phẩm mỹ thuật nhất nhất đều do nhà nước bao cấp.

+ Nhất là 3 thế hệ họa sĩ trẻ trưởng thành trong đổi mới, hội nhập rất năng động trong sáng tác - công bố - tiêu thụ tác phẩm trong các triển lãm trong và ngoài nước. Hàng năm có tới vài chục họa sĩ trẻ thông qua con đường ngoại giao nhân dân đem triển lãm và đi trao đổi nghệ thuật với nhiều nước bạn. Có lúc trong một năm hay hai năm một số họa sĩ trẻ công bố tác phẩm trong hai hay ba triển lãm cá nhân trong và ngoài nước. Rất năng động trong việc tìm đối tác cho mình? Kinh phí ư? Chính là các tác phẩm của mình. Không ít người sống được bằng tranh, thậm chí có người giàu lên. Nhìn chung, giới mỹ thuật nhất là họa sĩ trẻ đã từng bước thích nghi với nền kinh tế thị trường thời hội nhập quốc tế.

+ Có điều không ít họa sĩ trẻ khi đi triển lãm và trao đỏi nghệ thuật với các nước bạn do chưa hội đủ nội lực, không đủ thời gian nghiên cứu nên chưa nhìn được toàn cảnh nghệ thuật nước bạn. Chỉ thấy được từng phần mình thích và chưa hiểu được thấu đáo. Giống như thầy bói xem voi sờ vào từng bộ phận như đầu voi đuôi voi chân voi tai voi đã vội đổ chừng một chú voi to đùng, để rồi vội khẳng định thế giới bây giờ người ta có làm như ta đâu? Buồn thay.

+ Song nhìn chung ba thế hệ họa sĩ trẻ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới hội nhập dù muốn hay không, ít hay nhiều cũng hội đủ tư cách đối thoại với mỹ thuật khu vực, thế giới, khẳng định vị thế của thế hệ mình trong đời sống mỹ thuật thời hội nhập quốc tế.

2. tác phẩm

+ Các tác phẩm được công bố trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho thấy đường biên nghệ thuật mở rộng, cực rộng: Từ cực nọ - hiện thực, đến cực kia - phi hiện thực được coi như một cuộc cách mạng về tư duy tạo hình. Được Đảng, Nhà nước chấp nhận tất cả mọi xu hướng, khuynh hướng, hình thức, phong cách nghệ thuật có khả năng đối thoại với dân tộc và thời đại.

+ Nội dung, đề tài được mở rộng, tự do sáng tác được tôn trọng. Họa sĩ được vẽ theo cái mình thích, không bị gò bó vào các đề tài như một thời. Các thể loại tranh phong cảnh, tĩnh vật chân dung thậm chí cả tranh nude ít hay nhiều đều hiện diện trong các triển lãm mỹ thuật toàn quốc triển lãm cá nhân, nhóm tác giả. Có hẳn một triển lãm tranh trừu tượng ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như không ít tranh trừu tượng hiện diện trong các triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm cá nhân. Có điều để có được một bức tranh chân dung, phong cảnh, tĩnh vật, tranh nude, tranh trừu tượng đẹp và để đời luôn đòi hỏi một cái tâm và tài năng của người vẽ? Tất cả đòi hỏi phải biết mình - biết người, tự tin mình, tự tin đường sao cho đúng cái tang nghệ thuật của mỗi người, mới mong chiếm lĩnh được cái đẹp đích thực của nghệ thuật.

Mặt khác không được phép phủ nhận tranh đề tài. Một khi Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn đòi hỏi có nhiều tranh đề tài đẹp và để đời. Quả thật vẽ được bức tranh đề tài tương xứng với hiện thực cách mạng dân tộc phải có tâm, có tài. Không được phép gọi tranh đề tài là tranh cúng cự.

Tựu chung tài năng mỹ thuật không phụ thuộc vào tranh đề tài hay tranh không đề tài. Suy cho cùng tranh nào chẳng có nội dung đề tài.

Về hình thức nghệ thuật đã thực sự có bước đột phá trong đổi mới và cách tân nghệ thuật thời hội nhập quốc tế, rõ nét nhất, năng động nhất là tranh sơn dầu rồi mới đến tranh sơn mài, điêu khắc và đồ họa. Nhìn chung các tác giả đã biết tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa thế giới; nhất là biết khai thác các yếu tố tạo hình của các isme phương Tây hiện đại làm phong phú hình thức phong cách nghệ thuật của mình; Định hình định vị một phong cách nghệ thuật của thế hệ mình thuộc kênh tạo hình của chủ nghĩa hiện đại. Đó là cái được lớn nhất về hình thức phong cách nghệ thuật thời hội nhập quốc tế.

Bên cái được còn nhiều cái chưa được, cái mới cái đẹp trong sáng tạo nghệ thuật chỉ ra đời trong cơ sở truyền thống và tinh hoa nghệ thuật, mà truyền thống và tinh hoa nghệ thuật luôn là một giá trị tiếp tục, không chỉ là cái còn lại mà quan trọng hơn là cái còn tiếp như thế nào. Cho dù có khéo trích ngang nó vẫn lồ lộ ra, không phải là của mình, không khéo trở thành áo gấm vá mụn nâu hay áo nâu vá mụn gấm.

Các tác phẩm trong thời kỳ hội nhập cũng cho thấy không ít tác giả trẻ chỉ lo đối ngoại, mà quên mất đối nội. Đối nội luôn là cái gốc của nghệ thuật, là sứ mệnh cao cả của nghệ sĩ. Đồng thời cũng cho thấy chỉ lo tu nghiệp mà quên mất tu thân, mà tu thân cũng chưa đến nơi đến chốn. Quả thật kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nếu không đủ nội lực dễ đánh mất mình.

3. Phê bình và nhà báo

Trước hết phải khẳng định phê bình mỹ thuật là một phần của đời sống mỹ thuật hôm nay. Đồng thời cũng cần xác định rõ phê bình mỹ thuật thuộc toàn xã hội có nhiều góc độ. Nhà phê bình, họa sĩ, nhà báo, nhà văn... thời gian qua không ít người đã làm phê bình để đến nỗi phê bình mỹ thuật liệu có thể tin được không. Một nhận xét của một nhà báo. Cũng xin nói ngay hơn 90% tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc các nhà báo, ai tin ai đây. Rồi các nhà tuyên huấn, các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật mỗi khi xét duyệt triển lãm, xuất bản phẩm phải thẩm định không phải là phê bình à? Quả thật phê bình mỹ thuật thời hội nhập quốc tế nhiều kênh, đa chiều và quá nhiễu nhương thật giả đẹp xấu khôn lường cho sáng tác, thẩm định, hưởng thụ mỹ thuật.

Song có một sự thật bước vào đổi mới hội nhập. chúng ta có một diễn đàn phê bình mỹ thuật. Nếu như trước đó thường là các họa sĩ, nhà văn viết phê bình mỹ thuật. Sau này đôi ba nhà phê bình thi thoảng viết đôi ba bài đăng tải thưa thớt trên các trang báo; thì nay hầu như không một số báo nào không có bài viết về mỹ thuật. Do người viết nghề nghiệp khác nhau nên thường có độ vênh về khen chê mà, khen là chủ yếu. Có điều khen chê chưa tới hoặc không đúng với tác giả, tác phẩm, không có sức thuyết phục. Phê bình mỹ thuật trước hết phải đọc được tác giả, tác phẩm. Không phải ai biết về mỹ thuật đều có thể đọc được tác phẩm, ngay cả một số nhà phê bình mỹ thuật. Trong và sau mỗi cuộc họp báo về triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng toàn quốc và các triển lãm nhóm, cá nhân tác giả có họp báo. Tôi thường được các nhà báo phỏng vấn và trao đổi đôi điều thì làm sao viết đúng, có sức thuyết phục cả tác giả lẫn công chúng yêu mỹ thuật. Đó là những bất cập về quan niệm, về đội ngũ.

Hơn bao giờ hết chúng ta đã có một diễn đàn phê bình mỹ thuật, một hiện tượng trong đổi mới và hội nhập quốc tế.

Một khi các triển lãm cá nhân, nhóm tác giả diễn ra liên tục ở trong và ngoài nước. Một khi nhu cầu treo tranh, đặt tượng, làm trang trí nội ngoại thất đã và đang diễn ra trong các nhà dân ở các đô thị lớn ngày một nhiều, một can. Một khi thị trường tranh tấp nập với nhiều nhiễu nhương đẹp xấu thật giả lẫn lộn. Nhất là một khi đường biên nghệ thuật được mở rộng, cực rộng từ cực nọ hiện thực đến cực kia phi hiện thực. Chưa hết một khi các xuất bản phẩm của các họa sĩ, gallery trong và ngoài nước ồ ạt trôi nổi trên thị trường và tung lên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều quan điểm chính kiến nghệ thuật đa chiều, thậm chí trái ngược nhau. Trong khi chúng ta chưa có những xuất bản chính thống theo đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước làm đối trọng. Không thể không có phê bình mỹ thuật làm công cụ điều chỉnh vĩ mô. Cho dù không ít người phủ nhận phê bình.

Song không được phép phủ nhận phê bình mỹ thuật trong thời đổi mới và hội nhập. Cái được lớn nhất của phê bình mỹ thuật thời đổi mới hội nhập là có được một diễn đàn phê bình mỹ thuật. Diễn đàn phê bình mỹ thuật là thước đo chính xác nhất về phê bình và sáng tác mỹ thuật. Sáng tác và phê bình mỹ thuật luôn là một quan hệ song sinh nước có nổi thì thuyền mới lên và ngược lại. Nếu quan niệm phê bình mỹ thuật phải biết tổ chức và tập hợp dư luận khen chê thì diễn đàn phê bình là một hình thức cơ bản sâu rộng và hiệu quả nhất.

Từ thực tiễn sáng tác mỹ thuật. Phê bình mỹ thuật đã thực sự đề xướng, tập hợp dư luận nổi lên trong thời hội nhập quốc tế:

- Nghệ thuật Trừu tượng và tranh trừu tượng

- Hội họa Việt Nam đang suy thoái

- Tranh đề tài và tranh không đề tài

- Mỹ thuật đương đại và nghệ thuật sắp đặt trình diễn

- Dân tộc và hiện đại

Đó là những vấn đề nổi cộm đã được đặt ra trong các hội thảo khoa học của Hội MTVN, các trường đại học mỹ thuật. Rộng hơn còn xuất hiện những cuộc tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sao nỡ phủ nhận phê bình mỹ thuật. Nếu không muốn nói phê bình mỹ thuật dù muốn hay không, ít hay nhiều cũng đóng vai trò định hướng mỹ thuật trong hội nhập quốc tế. Tất nhiên còn chưa đúng tầm, còn nhiều việc phải làm, song không nên phủ nhận nó.

Tôi biết trong các chương trình truyền hình về triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm cá nhân và nhóm tác giả, rồi các xuất bản phẩm của các họa sĩ đã có mời một số nhà phê bình viết kịch bản, viết lời giới thiệu ... Không đọc được tác phẩm, không hiểu được tác giả làm sao viết nổi. Đó chẳng là phê bình mỹ thuật ư? Dù muốn hay không, ít hay nhiều cũng hướng dẫn dư luận đến với các tác phẩm mỹ thuật.

Còn thông tin mỹ thuật. Sáng tác và phê bình mỹ thuật mà thiếu thông tin, không biết nạp thông tin kịp thời thì không thể tới đích. Ai đời sống giữa thời đại thông tin mà lại đói thông tin. Chuyện tưởng như ngược đời nhưng lại đúng với hiện trạng của giới mỹ thuật, thời hội nhập quốc tế. Khác chăng chỉ ở mức độ người thiếu ít, kẻ đói nhiều mà thôi. Đã thiếu thông tin lại còn bị nhiễu, thông tin một chiều, hậu quả thật khôn lường. Ai là người cung cấp thông tin mỹ thuật: các họa sĩ với tác phẩm và tuyên ngôn nghệ thuật của mình qua các triển lãm và các xuất bản phẩm trong và ngoài nước. Nhiều hơn cả là những nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật, có điều ngay cả các nhà phê bình không phải ai cũng hội đủ điều kiện nạp thông tin. Chưa nói tới cảnh ếch ngồi đáy giếng, không hội đủ điều kiện xem trực tiếp các bảo tàng mỹ thuật trong và ngoài nước. Không trực tiếp đến với các triển lãm trong và ngoài nước, không thể tự lo được mà đòi hỏi một tầm nhìn cấp nhà nước. Buồn thay sinh ư nghệ, tử ư nghệ đến mấy cũng bó tay.

Không thể phủ nhận vai trò cung cấp thông tin của các nhà phê bình mỹ thuật. Nó yếu, nó thiếu đều có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu quan niệm phê bình mỹ thuật là công cụ điều chỉnh vĩ mô đời sống mỹ thuật thời hội nhập phải thực sự đổi mới quan niệm và nâng tầm phê bình mỹ thuật đặt nó đúng vị trí vốn có trong lịch sử đời sống mỹ thuật. Khó thay và buồn thay...

Còn các nhà báo ư? Nguồn cung cấp thông tin dư luận rộng rãi nhất. Phải được đào tào lại về chuyên ngành mỹ thuật mới mong làm tròn trách nhiệm của một nhà báo viết về mỹ thuật. Chứ không thể cưỡi ngựa xem hoa mãi được.

Một lần nữa không nên, không được phép phủ nhận phê bình mỹ thuật dù cho nó còn nhiều bất cập.

4. Nhà sưu tập và gallery

Không thể phủ nhận vai trò cầu nối tác giả - tác phẩm với công chúng mỹ thuật của các nhà sưu tập, các gallery trong và ngoài nước. Có điều các nhà sưu tập trong và ngoài nước chưa đủ vốn sưu tập các tác phẩm lớn, các tác phẩm tiêu biểu của các danh hoạ Việt Nam. Còn các gallery thì nhiều đấy nhưng tạp, bình dân, chưa có những gallery tạm gọi là những món ăn tinh thần đặc sản, còn nhiều gallery tầm tầm. Khó cho cả người mua lẫn người bán. Dù sao chúng cũng là một phần trong đời sống mỹ thuật thời hội nhập, đưa các tác phẩm đi vào đời sống. Mặt khác cũng làm hỏng thị hiếu mỹ thuật của công chúng yêu mỹ thuật, thậm chí làm hỏng cả thị hiếu của không ít các họa sĩ, đó là hai mặt của kinh tế thị trường.

5. Công chúng yêu mỹ thuật

Đất nước đổi mới hội nhập đời sống người dân không ngừng được nâng cao tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ lo ăn, lo mặc ấm mà còn hội đủ điều kiện ăn ngon mặc đẹp. Người dân ở các khu đô thị lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác đã thật sự có nhu cầu treo tranh đặt tượng, thậm chí làm cả trang trí nội ngoại thất. Trong một lần cùng đi làm phim truyền hình Cái thú chơi tranh. Một phong tục đẹp có truyền thống của dân tộc ta. Tôi càng vỡ ra dân ta thời nay không chỉ chơi tranh vào mỗi dịp tết đến mà chơi tranh quanh năm. Chúng tôi có đến một số biệt thự ở các khu đô thị theo hướng dẫn của các họa sĩ đã bán tranh cho họ. Nhà ít thì treo dăm bức, nhà nhiều có tới hàng chục bức. Tôi còn biết một vài vị Bộ, Thứ trưởng cũng mua tranh cho mình và cho cả văn phòng Bộ. Rồi các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cũng mua tranh treo ở các phòng khách. Tôi có một ông bạn là Thiếu tướng quân đội, hai vợ chồng rủ nhau đi mua tranh, gặp tôi và hẹn đến nhà xem tranh... Đó thực sự là một nhu cầu của người dân ở các đô thị. Không còn cảnh treo tranh phiên bản, tranh Thái, tranh Tàu, thậm chí cắt cả những tấm ảnh đẹp ở họa báo trong và ngoài nước... Mặt bằng dân trí và văn hóa tạo hình đã từng bước nâng cao, có điều mới dừng ở mức thưởng ngoạn tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, tranh chân dung mà thôi, còn giá trị nghệ thuật cũng vừa phải phù hợp với túi tiền. Song đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Cuối cùng tôi viết nhận diện mỹ thuật Việt Nam thời hội nhập quốc tế trước hội thảo văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Viết xong qua theo dõi báo chí cuộc hội thảo, thiết nghĩ nó cũng là một phần của nội dung hội thảo. Đối chiếu với tổng kết hội thảo tôi đặc biệt quan tâm đến hai trong năm điều bất cập:

- Hệ thống pháp lý và hệ thống quản lý nhà nước.... vừa thiếu vừa lạc hậu đã thể hiện đấy đủ trong quỹ đạo đặc thù của sáng tạo mỹ thuật: tác giả - tác phẩm - nhà phê bình - nhà báo ~ nhà sưu tập - gallery... như tôi đã đề cập ở trên. Quả thật chưa có một hành lang pháp lý đủ mạnh, khả thí. Mạnh ai nấy làm. Quản lý nhà nước còn đứng ở vòng ngoài.

Hệ thống lý luận về văn học nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt. Đúng rồi có điều không một nghị quyết trung ương nào về văn học nghệ thuật không đề cập đến phê bình nghệ thuật còn yếu. Nỗi buồn này chẳng riêng gì người làm phê bình nghệ thuật. Song chưa thấy một động thái nào một kế hoạch cụ thể của các cơ quan lãnh đạo cao nhất đề cập tới VHNT xây dựng đội ngũ và nâng cao phê bình nghệ thuật. Người làm phê bình cũng là một con người sống trong cơ chế thị trường và hội nhập, phải sống và hội đủ điều kiện hành nghề luôn đòi hỏi một chính sách, một chế độ đặc thù của nghề nghiệp để tự vượt chính mình. Tự đào tạo và đào tạo xây dựng đội ngũ phê bình với tư cách là công cụ điều chỉnh vĩ mô của Đảng và Nhà nước về văn học nghệ thuật. Nếu không Nghị quyết TW sau sẽ tiếp tục nhận định hệ thống lý luận văn học nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt. Đây là một vấn đề nhạy cảm thuộc tầm quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước. Anh chị em làm công tác Lý luận phê bình văn học nghệ thuật dù có tâm huyết mấy cũng lực bất tòng tâm trong hành nghề trước đòi hỏi ngày một cao của Đảng và Nhà nước trong nhân dân. Đôi điều bộc bạch của một người tâm huyết với nghề.

Tựu chung mỹ thuật Việt Nam đã từng bước vượt khỏi biên giới. Song vẫn còn nằm trong cái bóng râm của mỹ thuật thế giới. Ngay các tác phẩm của các danh hoạ Việt Nam cũng chưa vào được các bảo tàng mỹ thuật lớn của thế giới: Mới dừng lại ở các sưu tập cá nhân mà thôi. Có điều dân trí về mỹ thuật không ngừng được nâng cao.

Mỹ thuật Việt Nam thời hội nhập quốc tế là một trang sử mới đa dạng đa chiều. Hy vọng trong một thời gian ngắn sẽ có được những tác phẩm đẹp để đời về thời hội nhập quốc tế của chúng ta. HY vọng các thế hệ họa sĩ trưởng thành trong thời hội nhập quốc tế sớm có được những tác giả đại diện cho mỹ thuật dân tộc và thời đại.

Lê Quốc Bảo- Tháng 11/2008

[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]