 |
| KAZIMIR MALEVICH- Những người thợ gặt- sơn dầu |
Nhân một chuyến thăm Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại (Tate Modern) ở Luân-Đôn tác giả bài viết đã nêu lên nhiều câu hỏi với nhiều câu trả lời khác nhau về giá trị thực sự của nghệ thuật ngày nay...
Tuần trước tôi có đưa hai người bạn tuổi “teen” của tôi tới
thăm Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại (Tate Modern), một viện bảo tàng mỹ thuật
nằm trên bờ nam sông Thames ở Luân-Đôn. Nơi đây có vẻ là một địa điểm thích hợp
để đưa hai bạn trẻ đến thăm vì nó có một bầu không khí vô cùng sôi động và náo
nhiệt.
Kể từ khi mở cửa khai trương năm 2000 đến nay, Tate Modern
đã trở thành cái “tủ kính” trưng bày mỹ thuật hiện đại quốc tế tại Vương quốc
Liên hiệp Anh. Rõ ràng nó cũng là một trong số những bảo tàng trưng bày rộng
lớn nhất. Khu vực trưng bày của bảo tàng xưa kia là nhà máy điện cũ do Sir
Giles Gilbert Scott thiết kế, khoảng giữa năm 1947 và 1960. (Ông cũng là tác
giả thiết kế các phòng điện thoại công cộng màu đỏ rất cổ điển của Anh).
Qui mô của tòa nhà này rộng lớn tới mức nó có thể trưng bày
những tác phẩm điêu khắc và những tác phẩm mỹ thuật sắp đặt khổng lồ. Hiện giờ
các khách tham quan có thể được chiêm ngưỡng tác phẩm nhan đề TH-2058 của
Dominique Gonzalez-Foerster như cánh cửa nhìn vào tương lai nửa thế kỷ sau và
mường tượng người dân Luân-Đôn phải vào trú trong VBT để tránh cơn mưa dai dẳng
triền miên tưởng như không bao giờ ngớt của nước Anh. Hiện vật trưng bày là
những chiếc giường tầng bằng kim loại, hết dãy này đến dãy khác, khiến người ta
phải giảm bớt số các tác phẩm khác được trưng bày gần đây tại Tate Modern.
Hai bạn trẻ tuổi của tôi rất thích tác phẩm TH-2058 và chị tôi cũng nói là tác phẩm ấy cũng thu
hút được trí tưởng tượng của con gái chị lên 5 tuổi. Rõ ràng đó là một tác phẩm
đòi hỏi phải có một trình độ để cảm nhận về tinh thần từ phía người xem để có
thể tiếp cận và hiểu được ý nghĩa của nó. Bất cứ ai (như tôi chẳng hạn) lười
biếng, không chịu đọc tấm biển nhỏ ghi thuyết minh bên dưới, giải thích tác
phẩm nói gì, sẽ chỉ phân vân tự hỏi tại sao lại có lắm giường tầng đến như vậy.
Thực thế, đó chính là vấn đề gay go đối với rất nhiều tác
phẩm mỹ thuật trưng bày tại Tate Modern ngày nay. VBT có chứa nhiều tác phẩm
của các nghệ sĩ hiện vẫn còn đang sống và đang sáng tác nhưng hình như họ không
có khả năng biểu đạt ý tưởng của họ nếu không có sự hỗ trợ của những tấm bìa
nhỏ ghi thuyết minh bên dưới. Theo ý kiến của cá nhân tôi, tác phẩm của họ
thiếu sự khéo tay, thiếu cái mới lạ, thiếu “thuật họa hình” (iconography) mà ai
cũng thấy, và thậm chí thiếu cả vẻ đẹp nữa. Nó khiến tôi phân vân tự hỏi phải
chăng mỹ thuật hiện đại đã mất phương hướng phát triển ?
Tôi không hề khích bác mỹ thuật hiện đại trưng bày ở VBT.
Trở lại thế kỷ 20, các nghệ sĩ có tư tưởng sáng tạo như Malevich, Mondrian, và
Kandinsky (tất cả đều có tác phẩm trưng bày tại Tate Modern) đã tìm ra được
những phương hướng mới nhằm phát hiện hình thái và vận động thông qua các cách
sắp xếp những đường nét, những hình
khối cùng màu sắc.
Mark Rothko, và các tác phẩm của ông từng được trưng bày tại
Tate Modern, đã khai sáng ra những họa
phẩm về cơ bản gồm những mảng màu mờ nhạt nhưng vẫn có một vẻ đẹp tĩnh lặng sâu
lắng đến lạ kỳ. Vào thời kỳ các nghệ sĩ đó đang sống, họ đều là những con người
có những ý tưởng độc đáo và là những người đi tiên phong mở đường - tuy vậy các
nhà phê bình cũng đã từng chỉ trích họ và lên án những cuộc phiêu lưu vào thế
giới hội họa trừu tượng của họ .
Nhưng thế còn các nghệ sĩ hiện đại ngày nay thì sao, họ treo
các dây da lòng thòng từ trên trần nhà xuống, chất gạch thành đống trên sàn
phòng trưng bày thì thế nào ? Liệu họ có được ghi nhớ như những người ngang tài
với Rothko không ? Bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi trên đều tùy thuộc vào
cách ta định nghĩa mỹ thuật là gì. Mỹ thuật ngày nay vì cái gì ? Phải chăng nó
là cái cách giúp người nghệ sĩ thể hiện tính sáng tạo của họ? Hay phải chăng đó là một phương pháp giao
tiếp thị giác nhằm chuyển tải những thông điệp nhất định nào đó tới cộng đồng
những người xem ?
Nếu bạn tin rằng mỹ thuật trước tiên là để biểu đạt tính
sáng tạo cá nhân thì bạn cũng có thể nói rằng tôi đã sai. Những dãy giường tầng
của Dominique Gonzalez-Foerster là thể hiện một phát hiện sâu sắc, đậm chất tư
tưởng của trí tưởng tượng có tính chất sáng tạo của nghệ sĩ. Nếu bạn suy nghĩ
theo chiều hướng ấy, thì những đống gạch kia, những khúc đất sét bị vặn vẹo méo
mó kia, những thứ treo lủng lẳng từ trần nhà xuống ấy và cả những vật kỳ quặc
được đặt đây đó trong VBT Tate Modern cũng đều là những sản phẩm sáng tạo của
tư tưởng con người cả .
Còn nếu cũng như tôi, bạn cho rằng mỹ thuật phải là giao
tiếp không bằng lời, thì bạn sẽ có lý khi nói rằng các hiện vật trưng bày phụ
thuộc vào các tấm bìa nhỏ thuyết minh để giải thích ý nghĩa của chúng như vậy
đã thất bại.
Tuy thế, câu trả lời không đơn giản như vậy. Tất cả những
tác phẩm mỹ thuật đều có được những ý nghĩa bằng các phương tiện từ ngữ. Bất cứ
người phương Tây nào ngắm nhìn một bức tranh về Chúa Jesus từ thời Phục Hưng
đều không thể làm như vậy nếu không hồi tưởng lại những gì họ đã đọc về Thiên
Chúa giáo. Bất cứ ai chiêm ngưỡng các tác phẩm của các nghệ sĩ trường phái ấn
tượng Pháp đều bị ảnh hưởng bởi những gì họ biết được về lịch sử nước Pháp thế
kỷ 19.
Ngược lại, đối với các trẻ em nhỏ tuổi, những người còn ít
biết về xã hội mà lại chưa hề biết đọc, các tác phẩm thời Phục Hưng và của
trường phái ấn tượng Pháp vẫn có khả năng thể hiện điều gì đó. Chúng là những bức tranh tĩnh vẽ chân dung
những nhân vật nam và nữ, những cánh đồng bao la bát ngát với muôn vàn hoa lá,
cỏ cây … Còn một đống gạch thì vẫn là một đống gạch, một dãy giường tầng thì
cũng chỉ là một dãy giường tầng mà thôi.
Hay là tôi lại sai một lần nữa? Tôi đã được thấy các em nhỏ
vui chơi với các vật dụng đơn giản ở trong nhà. Liệu chúng có thưởng thức được
mỹ thuật hiện đại bởi vì chúng vẫn còn cái tính thơ ngây hồn nhiên, thưởng thức
thế giới vật chất vì cái đẹp của riêng nó hay không?
Điền
Thanh
Sưu tầm và giới thiệu theo bài What is Art for trên Tạp chí
Mỹ thuật và Đời sống Quốc tế - 2009
|