Biennale Venice lần thứ 53 này trưng bày từ ngày 7 tháng 6, tới 22 tháng 11 năm 2009. Ban tổ chức đã trao những giải thưởng quan trọng, nhiều bài báo cáo, phê bình có tính chất đa chiều về triển lãm lần này cũng đã xuất hiện. Chỉ được theo dõi Biennale này qua các tạp chí, hình ảnh Video trên trang mạng Internet, người viết xin được trình bày tóm tắt một số ý kiến phê bình của ban biên tập tạp chí Artmagazin (CHLB Đức), dưới dạng biên dịch để độc giả có một cái nhìn khái quát về triển lãm lần này.
Triển lãm quốc tế Venice Biennale được tổ chức định kỳ 2 năm một lần đã có lịch sử từ rất lâu đời. Biennale Venice lần đầu tiên tổ chức vào ngày 30 tháng Tư năm 1895, khai mạc với sự có mặt của nhà vua nước ý Umberto đệ nhất và hoàng hậu Margherita di Savoia. Triển lãm đã thu hút tới 224.000 lượt khách tham quan và thu được nhiều thành công.
Khu triển lãm chính, nơi có các tòa đình tạ (Pavillon) dành cho các quốc gia tham dự là khu vườn lớn (Giardini) tại Castello. Tuy nhiên khu này chỉ đủ chỗ cho 28 quốc gia trưng bày tại 28 Pavillon, các quốc gia còn lại sẽ thuê những địa điểm công cộng khác của thành phố. Cạnh đó còn có khu Arsenal, nơi rất nhiều nghệ sĩ được mời tham gia triển lãm theo một chủ đề riêng được các Curator tổ chức. Ngoài ra tại Venice còn tổ chức liên hoan phim, festival dành cho âm nhạc, nhà hát, khiêu vũ và triển lãm về nghệ thuật kiến trúc (International Architectur-Biennale Venice).
Ngày nay nhiều người nói rằng, hình thức trưng bày truyền thống của triển lãm tại Venice (với các Pavillon cho các quốc gia) đã lỗi thời, nó góp phần củng cố quan điểm phản động và mang đậm màu sắc chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên triển lãm quốc tế Biennale Venice vẫn là một triển lãm nghệ thuật quan trọng và uy tín hàng đầu trên thế giới.
Triển lãm Venice năm nay đạt kỷ lục về số lượng các quốc gia tham dự, với 77 quốc gia, ngoại trừ khu Pavillon tại Giardini, các quốc gia và nghệ sĩ tham dự sẽ bày tác phẩm tại khu Arsenal, do nghệ sĩ Daniel Birnbaum làm giám tuyển.
Khẩu hiệu “Tạo ra thế giới” theo người chỉ đạo nghệ thuật năm nay - Daniel Birnbaum (ông người gốc Thụy điển, hiệu trưởng trường mỹ thuật Staedel ở Frankfurt - một trong những viện hàn lâm nghệ thuật quan trọng nhất ở Đức), có nghĩa nghệ thuật từ mọi nơi trên thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ có mặt tại Venedig, đó là sự góp mặt lần đầu tiên của Montenegro, Monaco, Gabun - một quốc gia tây phi, các tiểu vương quốc ả rập và đảo quốc đông phi Comoros. Trong triển lãm hoành tráng diễn ra trong vòng 5 tháng rưỡi này cũng có những hoạt động tích cực, chủ động của các nghệ sĩ. Chủ đề “Weltenmachen, Fare mondi, Making wolds” không chỉ liên hệ tới thế giới của sáng tạo, nó còn nhằm “sáng tạo nghệ thuật, và mỗi nghệ sĩ sẽ sáng tạo theo cách của mình” như lời của nhà tổ chức Birnbaum.
Giải Sư tử vàng dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất đã được trao cho một người Đức - nghệ sĩ Tobias Rehberger, với tác phẩm sắp đặt Điều gì bạn yêu, cũng khiến bạn phải khóc. Xung quanh tác phẩm này cũng có những luồng ý kiến trái ngược, thậm chí có nhà phê bình đặt hẳn dấu hỏi về cơ cấu trong việc trao giải của ban tổ chức.
Tobias Rehberger, giáo sư trường mỹ thuật Staedel tại Frankfurt am Main, đã thuyết phục được ban giám khảo với tác phẩm sắp đặt Điều gì bạn yêu, cũng khiến bạn phải khóc. Trong đó ông đã biến một quán cà phê thành một tác phẩm nghệ thuật sống động trong công viên Các khu vườn (Giardini). Thông qua sự biến đổi hoạt động của không gian trong một tác phẩm nghệ thuật, sự giao tiếp xã hội sẽ biến thành một thực hành thẩm mỹ, đó là lời giải thích trong buổi khai mạc tác phẩm. Trong một truyền thống xuất phát từ tác phẩm Bồn tiểu nổi tiếng của Marcel Duchamp, Rehberger tạo ra tác phẩm của mình từ những nguyên liệu kiến trúc quen thuộc, đặt lĩnh vực thiết kế (Design) và lịch sử nghệ thuật trong một mối liên hệ mới, không thường xảy ra, nhằm khám phá sự đặc biệt trong đời sống hàng ngày thông qua sự hoán đổi mối quan hệ.
Ban giám khảo cũng dành sự đánh giá trân trọng cho nghệ sĩ kỳ cựu Nauman tại khu triển lãm (khu pavillon) của nước Mỹ bằng cách trưng bày hơn 10 ngày những bóng đèn huỳnh quang (là phong cách sáng tác tiêu biểu từ thời kỳ đầu thập kỷ 70 của Nauman - ND). Nghệ sĩ Nauman cũng được trao giải Sư tử vàng với tác phẩm Topological Gardens - đại diện quốc gia xuất sắc nhất. Đồng thời mọi người cũng dành sự hoan hô nhiệt liệt trong buổi tối thứ Bẩy cho nghệ sĩ người Nhật bản Yoko Ono, người cùng với John Baldessari (Mỹ) nhận giải Sư tử vàng cho sự nghiệp sáng tạo. Giải Sư tử bạc được trao cho nghệ sĩ triển vọng người Thụy điển Nathalie Djurberg (đang sống tại Berlin - Đức).
Bên cạnh những bài báo kiểu “trung tính” như trên, trong bài viết của mình về Biennale Venice 2009, tác giả Ute Thon và Ralf Schlueter, đại diện cho ban biên tập tạp chí art-magazin tại Venice đã đặt những câu hỏi rất thẳng thắn về giải thưởng Sư tử vàng dành cho tác phẩm của Rehberger và Bruce Nauman trong bài báo có tiêu đề: Những giải thưởng có tính chất bằng hữu hay sự kỳ bí của giải Sư tử vàng.
Ngay khi Paolo Barrata thông báo giải thưởng Sư tử vàng dành cho Bruce Nauman, người ta nghe thấy cả tiếng la ó bên cạnh những tràng pháo tay. Hiển nhiên nghệ sĩ tạo nhiều ảnh hưởng trong thể loại Video và nghệ thuật trình diễn 67 tuổi người Mỹ này là một ứng cử viên danh dự xứng đáng, tuy nhiên tại Venice năm 1999 người ta đã trao cho ông giải Sư tử vàng rồi, tại sao ông lại nhận được giải thưởng này lần thứ 2, và cạnh đó còn trưng bày những tác phẩm có ít tính mới mẻ và đã được sáng tác trong vòng 40 năm trở lại đây, điều đó thật là kỳ lạ. Có lẽ thành viên ban giám khảo không nhớ ra những giải thưởng trước kia đã từng được trao, hoặc ban giám khảo do Daniel Birnbaum (giám tuyển và chỉ đạo triển lãm - ND) bổ nhiệm cảm thấy được gây cảm hứng từ tác phẩm Video của Nauman Washing Hands Normal, ở đây người ta rửa tay cho nhau (một cách phê bình theo kiểu chơi chữ - ND). Trong mọi trường hợp người ta hiểu rằng việc trao giải cũng là hình thức đặc biệt của sự ngoại giao quen biết, trong mối quan hệ giữa mạng lưới những nhà tổ chức triển lãm và giám tuyển nghệ thuật tại bảo tàng nghệ thuật Philadelphia với Biennale ở ý và Documenta ở Đức.
Cũng lạ kỳ như vậy là giải thưởng Sư tử vàng dành cho tác phẩm Quán Cà phê của Tobias Rehberger, chính bởi chỗ đã có những tác phẩm tốt hơn của Rehberger và cũng có những quán Cà phê “hay” hơn. Trong khi đó những tác phẩm giàu tính nghệ thuật hơn như bộ phim của Fiona Tan thậm chí còn không được nhắc đến một lần. Tất nhiên đó là một ý tưởng hay khi tái tạo lại thiết kế của thập kỷ 80 bằng bê tông, và người ta cũng không cần phải luôn luôn uống cà phê Cappuccino trong những bức tường sơn màu vàng ốc. Nhưng như thế mà được giải Sư tử vàng ư? Giải Oscar cho nghệ thuật? Cho một phong cách quán cà phê? Giải thưởng dành cho Tobias Rehberger có vẻ như là mang tính người nhà. Cuối cùng mà nói thì Rehberger là giảng viên và cũng là người trong ban giám hiệu của trường Staedel (trường Birnbaum làm hiệu trưởng - ND) và cũng là một người bạn thân của Birnbaum. Ngay cả giải thưởng dành cho sự nghiệp sáng tác của Yoko Ono và John Baldessari, người ta cũng có thể hiểu đó là ý nghĩa của những bó hoa muộn màng dành cho cống hiến của họ cùng với Birnbaum ở thành phố Frankfurt.
Cũng theo 2 tác giả này thì có những tác phẩm rất tốt đã không được trao giải như tác phẩm Sống đẹp hơn, chết đẹp hơn.
Tác phẩm tinh tế này của cặp đôi nghệ sĩ người Đan Mạch Elmgreen và Dragset: Họ xây dựng những căn hộ của nhà sưu tập nghệ thuật hư cấu, khu trưng bày của Đan Mạch thậm chí còn được mời chào mua những căn hộ này từ người môi giới bất động sản (đóng giả), một căn hộ kỳ lạ với những bậc thang bị gãy và những cái bàn bị xẻ ra từng mảnh, còn kỳ quái hơn với những tấm biển của người ăn xin treo trên tường “Do sự điên rồ của những nhà chức trách mà tôi bị bần cùng hóa”. Một căn hộ thanh lịch đã được biến thành một thiết kế cho thể loại kinh dị. Đồng thời bên cạnh căn hộ đột nhiên xuất hiện một người hàng xóm đồng tính, người treo rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trên tường nhà, từ Tom of Finland tới Wolfgang Tillmans, tất cả những gì là hàng nhái (nghệ thuật). Đồng thời bên ngoài trong bể bơi trôi nổi một cái xác của nhà sưu tầm nghệ thuật. Đó là một sự hài hước tuyệt vời, một cuộc chơi đầy thông minh với nghệ thuật và tác dụng của nó: Các tác phẩm của Jonathan Monk, Elmgreen và Dragset, Maurizio Cattelan, Terence Koh và những người khác là thật, khu vực bao quanh là giả, nghệ thuật trở thành một phần của sự hư cấu và tự tạo, đồng thời cặp nghệ sĩ này cũng tự biến thành nhà sưu tầm nghệ thuật thật sự, người tự bài trí căn hộ của mình đúng như thế. Và chính căn hộ đặc biệt này đã là một tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc là tác phẩm này đã không được trao giải Sư tử vàng mà chỉ được khen ngợi khi nhắc tới. Michael Elmgreen (tác giả) bình thản nói rằng “dù sao cũng thật tốt khi được người ta nhắc tới” khi nghe chủ tịch Biennale - Barrata nói tới tác phẩm của mình. Ingar Dragset (đồng tác giả) tự an ủi bằng một chú Sư tử vàng (nhựa) được một người bạn mua tặng từ cửa hàng lưu niệm.
Triển lãm Venice Biennale 2009 vẫn đang tiếp tục trưng bày, sẽ còn nhiều bài phê bình của giới chuyên môn cũng như những người quan tâm tới nghệ thuật, hứa hẹn nhiều ý kiến lý thú và những bài phê bình sắc sảo. Dân chủ và thẳng thắn, sâu sắc trong chuyên môn phê bình luôn là những đòi hòi song hành cùng sự phát triển của nghệ thuật.
VŨ HUY THÔNG - (lược dịch từ Art-magazin)
|