E-mail        Print        Font-size  
  • ‘Phảng phất phong cách’ và câu chuyện tranh giả ở Úc

    Tội đồ tranh giả Will Blundell đang ‘lao động nghệ thuật’ trong studio. ©Steven Siewert.



    Một câu chuyện riêng

    Một trong những rắc rối thường xảy ra trong lĩnh vực sưu tầm là các nhà sưu tầm lại chỉ ‘tìm tranh’ bằng tai chứ không bằng đôi mắt của chính mình. Nói cách khác, thay vì chất lượng nghệ thuật, họ thường bị ám ảnh với những cái tên của các nghệ sĩ tên tuổi và/hoặc của các danh hoạ. Trong tâm trí của một nhà sưu tầm như vậy, việc mua được một tác phẩm có chữ ký tương đương với việc sở hữu một tác phẩm của một thiên tài. Sở hữu một bức tranh có chữ ký của nghệ sĩ mà họ hằng ấp ủ khiến họ choáng, họ sung sướng đến mức quên rằng chất lượng của tác phẩm nghệ thuật mới là điều quan trọng nhất.

    Chuyện kể rằng họa sĩ Pháp Jean-Baptist Camille Corot trong cuộc đời mình hoàn thành khoảng 2.500 bức tranh nhưng giờ đây có tới 7.800 ‘tranh Corot’ trong các bộ sưu tập của Mỹ (?!). Rõ ràng từ lúc qua đời, Corot lại vẽ khoẻ hơn lúc còn sống. Thực sự thì Corot vốn tốt bụng, nên không mấy coi trọng tới chuyện bản quyền, và ông thường sốt sắng ký lên các bức tranh do những nghệ sĩ nghèo vẽ, với lý lẽ rằng nếu một nhà sưu tập thiếu hiểu biết đến mức chấp nhận các bức tranh đó như là ‘tranh của Corot’ thì ông có thể cho anh hoạ sĩ nghèo một chữ ký thực, ngõ hầu giúp anh ta kiếm ít tiền tiêu, cũng chẳng sao.

    Thái độ giúp đỡ đồng nghiệp bằng cách ký ẩu đến mức vô tránh nhiệm này của Corot để lại hậu quả khôn lường cho hậu thế. Bất chấp nỗ lực rất lớn và tầm quan trọng không thể tranh cãi của Corot trong lịch sử nghệ thuật châu Âu thế kỷ 19, giờ đây giá tranh của ông không thể lên cao cho tương xứng với vị thế và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm xịn của ông.


    Hai bức tranh do tội phạm chế tác là tang vật trong vụ án làm tranh giả của danh hoạ Brett Whiteley. ©Toà án Melbourne, tháng 3 năm 2015.

    Rõ ràng là nếu chú ý hơn tới chất lượng của tác phẩm, và ít để ý đến chữ ký hơn, sẽ có rất ít người rơi vào tình trạng bị lừa đảo và mắc bẫy bọn tội phạm chuyên làm tranh giả và chế tác chữ ký giả. Khi các phóng viên đặt câu hỏi với Picasso rằng liệu ông có nhớ được những bức tranh nào là của mình không, danh hoạ đã trả lời rằng "Nếu tôi thích bức tranh nào, tôi sẽ nói đó là tranh của tôi. Nếu tôi không thích, tôi sẽ bảo đấy là tranh giả.”

    Một ví dụ điển hình là tranh chấp hiện nay về tác phẩm của Brett Whiteley (1939-1992), một trong những hoạ sĩ Úc danh tiếng nhất. Trong một vụ án xét xử tại toà án Melbourne tháng 3 năm 2015, bà Wendy, vợ goá của cố danh hoạ, đã khẳng định hai bức tranh ‘tang vật’ tại toà là “tranh Whiteley giả".

    Vào thời điểm hoạ sĩ Whiteley qua đời năm 1992, ở tuổi 53, ông đã để lại một lượng tranh khổng lồ, nhưng chất lượng nghệ thuật không đồng đều. Khi ông ở đỉnh cao sự nghiệp, tranh của ông là niềm tự hào của nền hội hoạ Úc, trong đó có một số bức tranh rất được yêu thích và phổ biến.

    Những bức tranh liên quan tới những vụ kiện tụng ‘tranh giả’ của ông thường có đặc điểm chung là ‘ít mang phong cách điển hình nhất của Whiteley’. Phong cách ‘đa dạng’ và chất lượng ‘thất thường’ của Whiteley đã khiến cho những người điều tra tranh giả và bảo vệ thanh danh cho ông vô cùng vất vả.


    Cảnh sát Úc áp giải tang vật của một vụ án tranh giả tới toà án. ©ABC News.

    Tình hình tranh giả chung ở Úc – một bức tranh toàn cảnh u ám

    Hàng giả trong nghệ thuật cũng đã trở thành là một tai họa lớn đối với lĩnh vực buôn bán nghệ thuật của Úc trong nhiều thập kỷ.

    Trên thế giới, những phi vụ quan hệ làm ăn giữa các đại lý John Drewe, John Myatt và các hoạ sĩ chuyên vẽ tranh giả như Alceo Dossena, van Meegeren, Eric Hebborn và Tom Keating đã là những câu chuyện lừa gạt nổi tiếng khiến cho nhiều chuyên gia nghệ thuật lẫn khách hàng giàu có đau đầu, thậm chí sạt nghiệp.

    Ở Úc, hoạ sĩ hám tiền chuyên chế tác tranh gia Will Blundell cũng đạt được mức độ ‘khét tiếng’ không kém bất kỳ ‘thánh nhái’ trên thế giới. Ông ta đã công khai vẽ những bức tranh mà ông ta tự hào gọi là các tác phẩm ‘phảng phất phong cách’, chẳng hạn như bắt chước phong cách của Brett Whiteley, Russell Drysdale, của Charles Blackman, của Arthur Streeton, Arthur Boyd, William Dobell, Sidney Nolan, Lloyd Rees, thậm chí ‘phảng phất’ cả phong cách của Claude Monet và Picasso.

    Đại lý của Will Blundell, nhà buôn Germaine Curvers đã bán rất nhiều tranh giả đội lốt ‘tranh gốc’ do ông ta chế tác, và có bức lên tới 65.000 đô la Úc tại các cuộc đấu giá.

    Blundell chế tranh giả rất hăng, và khẳng định chỉ riêng ‘phong cách của Brett Whiteley’ ông ta đã vẽ được tới 400 bức – chưa kể các tranh ‘phảng phất’ các hoạ sĩ khác. Theo lời biện bạch của ông ta thì ông ta đã bán những bức tranh ông ta vẽ như những tác phẩm ‘sáng tác theo cảm hứng cá nhân’, còn đại lý Curvers bán lại chúng dưới dạng ‘tranh gốc’ thì đại lý phải tự chịu trách nhiệm thôi (?!).


    Brett Whiteley, “Ban-công 2, 1975”. ©Bảo tàng nghệ thuật New South Wales, Sydney, Úc.

    Theo một bài viết đăng trên tờ The Sydney Morning Herald năm 1998 thì “Những số liệu trong hồ sơ tòa án cho thấy, trong hơn 10 năm qua, đại lý Germaine Curvers đã chi trả tiền tranh cho Blundell - bằng tiền mặt hoặc ngân phiếu - khoảng 40.000 đô la; mỗi bức tranh thường cỡ 100 đến 200 đô. Đại lý này đã kiếm được những khoản tiền lời rất lớn bằng một mẹo rất nhỏ: với mỗi bức tranh, bà ta chỉ cần chi thêm 50 đô để mua một khung tranh cổ, thế là đã có thể bán chạy và kiếm được một khoảng tiền lời cực lớn, tới 2.000%.”

    Năm 2002 Tòa án Tối cao Úc phán quyết rằng trong số 917 bức tranh mà Curvers từng tiêu thụ thì hầu hết đều là những tác phẩm ‘phảng phất phong cách’ do Blundell chế tác. Đối với hoạ sĩ ‘thích vẽ theo phong cách phảng phất người khác’ thì vấn đề đó có thể không có gì to tát (cứ giả thiết rằng ông ta không có ý đồ làm tranh giả kiếm lời) nhưng trong tay các nhà buôn có ý đồ xấu thì những loại tranh ‘phảng phất’ đó gây tác hại rất lớn tới thị trường và làm tổn hại thanh danh của những hoạ sĩ bị vẽ ‘phảng phất’.

    Các nhà bán đấu giá ở Úc thường xuyên đau đầu với các ‘dòng hàng chất lượng cao’ có xuất xứ giả mạo và/hoặc có xuất xứ trong các vụ tội phạm nghệ thuật (trộm cắp). Báo cáo tại một hội nghị về tội phạm nghệ thuật được tổ chức tại Viện nghiên cứu tội phạm Úc, năm 1999, ngài Adam Graycar, cựu giám đốc Viện nghiên cứu tội phạm Úc (1994-2003) cho biết: “Những tuyên bố vô trách nhiệm và coi nhẹ tình trạng gian lận nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã gây tổn hại cho ngành công nghiệp nghệ thuật nhiều triệu đô la tại Úc. Nghệ thuật tội phạm thường là một tội ác được tiến hành rất kín và ít được công bố. Bản thân nhiều nhà triển lãm công cộng, chủ nhân của các bộ sưu tập, hay các bảo tàng có tranh bị mất cắp cũng không báo cáo đầy đủ tình trạng này, có thể vì họ muốn bảo vệ uy tín cho bộ sưu tập của mình. Thị trường nghệ thuật hợp pháp do đó vô hình chung phải lưu hành và tiêu thụ cả các tác phẩm bị đánh cắp, còn thị trường mua bán các tác phẩm nghệ thuật phi pháp/bị đánh cắp có cơ chế hoạt động riêng, bí mật và hoàn toàn khác với thị trường buôn bán các đồ bị đánh cắp (tại chợ đen và khá công khai)”.


    Brett Whiteley, “Chân dung tự hoạ trong xưởng vẽ”, 1976. ©Bảo tàng nghệ thuật New South Wales, Sydney, Úc.

    Buôn bán và chế tác các mặt hàng nghệ thuật giả mạo là một mảng kinh doanh phi pháp có danh số nhiều triệu đô la ở Úc, trong đó nạn nhân là những nghệ sĩ được công chúng yêu thích như Whiteley, Bob Dickerson, Charles Blackman, Russell Drysdale, Sidney Nolan và một số nghệ sĩ bản địa danh tiếng khác.

    Hiện nay đã có khoảng 15 kẻ tội phạm chuyên chế tác tranh giả mạo tại Úc bị lộ diện và/hoặc bị bắt và xét xử; chúng thường xuyên vẽ các bức tranh rồi thêm vào chữ ký của một nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc chép lại tranh gốc và rao bán trên mạng. Những nhà đầu tư ít kinh nghiệm hoặc tham lam luôn là con mồi của dạng tội phạm này.

    Theo một công bố vào năm 2014 tại Tòa án tối cao Úc, có đến 30% số tác phẩm nghệ thuật trên thị trường nghệ thuật Úc có khả năng là đồ giả mạo. Thật là một bức tranh u ám đáng báo động. Thậm chí nhiều người còn cho rằng con số này trong thực tế còn lớn hơn nhiều.

    Ở Úc hiện còn thiếu vắng rất nhiều các Tổng tập danh mục tác phẩm của hầu hết các nghệ sĩ tên tuổi cũng như chưa có một cơ sở dữ liệu đủ mạnh về các tội phạm làm tranh tượng giả, do đó vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo, các thợ vẽ tranh nhái và các nhà sưu tập thiếu hiểu biết và hoặc hám lời.

    Ngoài ra, Úc cũng là một trong số nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa có những biện pháp nghiêm khắc đủ sức nặng ngăn chặn tình trạng gian lận nghệ thuật.

    Sasha Grishin (Andrea Tran lược dịch)

    (Chú thích: tác giả Sasha Grishin hiện nay là Phó giáo sư lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Úc).

     

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa