Lượt truy cập: 373338
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Sáu, 17/08/2007-10:00 AM)
HÃY TRẢ LẠI RỒNG LÝ CHO RỒNG LÝ
CÂY CỘT ĐÁ PHÓNG TÁC MỚI DỰNG TẠI BẢO TÀNG MỸ THUẬT
Cây cột đá chạm Rồng chùa Dạm - một sáng tạo rất độc đáo về biểu tượng vũ trụ quan theo tinh thần Phật giáo thời Lý (thế kỷ XI - XII) được Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam (BTMTVN) năm 1973 phục chế bằng phương pháp đổ khuôn cho sát đúng với tinh thần bản gốc để trưng bày tại khuôn viên BT. Đội ngũ thi công hồi đó đều là cán bộ BT, có đủ thành phần: họa sĩ, nhà điêu khắc, cán bộ nghiên cứu, kiến trúc sư. Quản lý đội ngũ là họa sỹ, nhà điêu khắc Nguyễn Thiện.

Trao đổi với tôi về sự ra đời của cây cột này, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Thức cho biết, nó nằm trong tư duy nghiên cứu và sưu tầm hiện vật mỹ thuật cổ cho BT của cố họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật tài danh Nguyễn Đỗ Cung. Và khi thực hiện, đích thân cố họa sĩ Nguyễn Văn Y - Giám đốc BTMT hồi đó - chỉ đạo từ đầu tới cuối. Nó ra mắt công chúng tham quan trong dư âm thành công của cuộc Triển lãm Điêu khắc cổ Việt Nam ba thế kỷ XVI, XVII, XVIII. Cây cột ra đời như vậy là từ sự cân nhắc lựa chọn thận trọng và nhiều công sức của lãnh đạo BT cùng các cộng sự thời đó, chứ hoàn toàn không như cách làm việc hiện nay.

Tồn tại hơn ba mươi năm tại BT, nó hiện diện trước hết trong tư cách là một hiện vật trưng bày ngoài trời. Và sau nữa, nó tạo nên một điểm nhấn trang trí đầy ấn tượng. Ngoài giá trị lịch sử, vẻ đẹp của nó gắn liền với vẻ đẹp của Nhà trưng bày để hình thành một không gian văn hóa thẩm mỹ đặc thù. Nét cổ kính rêu phong đượm màu thời gian của cây cột càng đẹp hơn, bởi bên cạnh nó có giếng nước, có con đường nhỏ cong cong uốn lượn. Cây cột thực sự đã tạo được nét đối lập mà hài hòa với cảnh quan.Trong nguyên lý thẩm mỹ thị giác mọi người đều biết, những nét đối lập hài hòa là một trong những yếu tố chính của cái Đẹp.

Lãnh đạo BTMT hiện nay, phải chăng là do có những lỗ hổng kiến thức về mỹ thuật học, về bảo tàng học, nên không “đọc” được giá trị của nó. Lại kết hợp với lối làm việc chẳng giống ai “một mình một bóng, một mình một sân” nên đùng một cái, nó đã bị bứng đi một cách tàn nhẫn. Như vậy là, một hiện vật trưng bày ngoài trời chưa hề xuống cấp, đã và đang phát huy tác dụng, một thành quả tốn khá nhiều tâm sức của thế hệ đầu tiên xây dựng BT xứng đáng được đánh giá cao, đã đi vào tâm trí và tình cảm của đông đảo công chúng tham quan và giới mỹ thuật, hầu như vô cớ bị vứt bỏ (1).

Thay vào đó là cây cột chạm đá mang tính phóng tác từ cây cột cũ. Vì là sản phẩm của sự phóng tác mỹ nghệ hóa nên so với bản mẫu, nó sai từ tổng thể đến chi tiết: Sai về tinh thần, sai về kích thước và khối, sai về họa tiết và tả chất bề mặt... Đáng chú ý là đôi rồng to lớn lại mang vảy nổi như vẩy cá chép thay vì vảy kép của loài rắn trên bản mẫu. Chính điều này làm cho rồng Lý biến thể, rồng Lý đã mang ý nghĩa khác, rất khác. Với những khiếm khuyết trầm trọng như vậy, bản phóng tác này không có giá trị hiện vật. Để nó hiện diện tại BT, chỉ mang lại sự phản cảm cho người xem và làm xấu đi hình ảnh của BT. Vì chính tại nơi đây hơn 40 năm trước, từ khi khai trương BT , đã công bố những luận điểm khoa học giải mã rồng Lý của cố họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung (có minh họa kèm theo của họa sỹ Trần Tuy). Được giới học thuật thừa nhận, những luận điểm giàu sức thuyết phục về rồng Lý cũng như minh họa, đã đi vào Thông sử và sách giáo khoa để giáo dục thế hệ trẻ hết lớp này đến lớp khác.

Dư luận bất bình về việc này, đòi hỏi sửa sai bày lại bản cũ. Nhà điêu khắc Nguyễn Thiện năm nay đã 75 tuổi, không quản sức khỏe kém do di chứng tai biến mạch máu não cũng cố gắng đến tận nơi xem cây cột đá mỹ nghệ. Ông bức xúc nói với tôi: “ Phải xem lại động cơ đích thực của việc thay thế này, ai làm sai phải bỏ tiền túi ra mà khắc phục”. Đúng vậy, ngày xưa chỉ việc quét vôi Tháp Rùa cũng đã bị phê phán là thị hiếu xấu, huống chi việc này.

Đặng Thế Minh

(1) BTMT vào giai đoạn 1998 - 2003 có ý tưởng chuyển đổi chất liệu đá cho cây cột phục chế bằng xi măng này. Theo như tôi biết, đó chỉ là ý kiến khơi khơi, thực ra vấn đề này chưa bao giờ được đưa ra Hội đồng Khoa học để thảo luận cho thấu đáo. Coi ý kiến đó như một sự bàn giao công việc là không đúng.

[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]