Lượt truy cập: 373337
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Hai, 14/05/2007-8:58 AM)
BÁC HỒ VÀ NGHỆ THUẬT
NGUYỄN ĐỨC NÙNG-Quay xa dệt vải-sơn mài
Ngành mỹ thuật được Hồ Chủ tịch rất chú ý. Mỗi khi có dịp tiếp xúc với giới hay từng mỗi cá nhân họa sĩ, Người thường có những lời dạy dỗ ân cần. Lời Người dạy rất đơn giản nhưng chứa đựng nội dung, đường lối sáng tác có tính chất lý luận rõ ràng, sâu sắc.

Một nhà chính trị thiên tài đã tái sinh ra con người, xây dựng lại một xã hội cũng là một nghệ sĩ thiên tài.

Hồ Chủ tịch kính mến của chúng ta quả là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà sáng tác vĩ đại, và vĩ đại hơn nữa là chính bản thân người là một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn, một bài thơ, một bức họa kiệt tác của giai cấp vô sản, của dân tộc Việt Nam và của cả thế giới.

Những thiên tài kiệt xuất thường là những bậc tài hoa lỗi lạc, nhưng chất tài hoa lỗi lạc của Người lại phát tiết từ lòng yêu nước, yêu giai cấp. Thi họa của Người lại là những vũ khí để làm cho bè lũ thực dân, đế quốc hoảng sợ; nhấn vùi giai cấp phong kiến xuống bùn đen, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Lời văn trong tác phẩm “Lên án chủ nghĩa thực dân”, ý thơ trong tập “Nhật ký trong tù” là những tiếng nói kiên cường bất khuất, là ý chí sắt thép của người chiến sĩ cộng sản; là tấm lòng bồn chồn, lo âu, đau khổ của người lãnh tụ đang bị giam chân vô lý ở nước ngoài, chưa được xông ra trận tiền đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc - là phương hướng sống và hành động cho cả thế hệ chúng ta - là những tia phóng xạ quét tan bóng tối, tỏa chiếu màu hồng tương lai xán lạn cho Tổ quốc.

Cổ nhân thường nói “thi trung hữu họa”, trong thơ có vẽ. Nhưng với Người thì “trong thơ nên có thép”, thi, họa chỉ là phương tiện dùng vào một mục đích: chiến đấu với kẻ thù của giai cấp. Thi, họa của Người còn vượt ra mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, mang tính quốc tế vô sản. Những bản minh họa của Người: Tên thực dân đánh người thuộc địa, Người kéo xe và tên thực dân trên báo “Người cùng khổ”. Khí thế hiên ngang bất khuất của cụ Phan Bội Châu trước mặt kẻ thù của dân tộc - thái độ bỉ ổi của tên cáo già thực dân Pháp, đã thức tỉnh tinh thần dân tộc của các nước nhỏ yếu bị bọn thực dân, đế quốc cai trị, áp bức, bóc lột, cướp đoạt cả quyền làm người.

Ngành mỹ thuật được Hồ Chủ tịch rất chú ý. Mỗi khi có dịp tiếp xúc với giới hay từng mỗi cá nhân họa sĩ, Người thường có những lời dạy dỗ ân cần. Lời Người dạy rất đơn giản nhưng chứa đựng nội dung, đường lối sáng tác có tính chất lý luận rõ ràng, sâu sắc.

Triển lãm Mỹ thuật năm 1951 ở Việt Bắc là thời điểm ác liệt nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù việc quân có bận rộn, Hồ Chủ tịch cũng viết thư cho các anh chị em họa sĩ, điêu khắc với những lời dạy bảo ấm áp:

“Văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công nông binh”.

Những lời dạy bảo của Người ở đây về quan niệm nghệ thuật, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người nghệ sĩ chân chính, một người chiến sĩ cách mạng, chính là những hành động nghệ thuật của Người và Người truyền lại cho chúng ta cái di sản quý báu đó.

Hồ Chủ tịch muôn vàn kính yêu của chúng ta tuy đã đi xa nhưng hình ảnh và những lời giáo huấn của Người mãi mãi khắc sâu trong lòng của toàn dân tộc Việt Nam và nhất là trong trái tim của anh chị em trong ngành mỹ thuật. Chúng con xin thành kính tưởng niệm lại những lời giáo huấn và quyết tâm thực hiện để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiến thiết đất nước.

(Tạp chí Mỹ thuật số 3 - 4-5-6/1978)

[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]