Những mũi tên dùng để hướng dẫn sự đi lại hoặc hướng chú ý của người ta vào một vật thể hoặc một điểm quan trọng nào đó được đặt túm lại một chỗ. Trong khi tâm điểm nền tảng cho sự chú ý dường như chỉ là một tấm sắt đã han (tác phẩm của Lê Anh Hoài), khiến người ta hoang mang không biết nghệ sĩ muốn nói lên điều gì. Một nòng súng được băng kín bằng băng dính trắng, đem lại cảm giác về một sự thương đau nào đó trong quá khứ đã xa, nhưng đối lập với nó là một con chim trắng đậu trên nòng (tác phẩm của Nguyễn Hồng Phương), như lý tưởng, ước vọng về hòa bình; biểu tượng của một thời về chiến tranh Việt Nam.
Người ta có thể nhận ra tâm tư của một thế hệ mới đối với các vấn đề về xã hội, thậm chí có cả những vấn đề rất cá nhân trong triển lãm “Chập“ - triển lãm cuối cùng của Studio 25 tại ngõ “cống thối“ (ngõ 34, Giang Văn Minh). Họ là chín khuôn mặt rất khác nhau, tập hợp một cách như thể ngẫu nhiên gồm Nguyễn Phan Bách, Ngô Thanh Bắc, Trần Đủ, Lê Anh Hoài, Nguyễn Xuân Hoàng, Rive Decaillot Harold, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Song, Phạm Tuấn Tú. Song từ mỗi con người này từ những tiếng nói tản mát đã làm nên một câu chuyện. Câu chuyện đó có thể không có sự bắt đầu mà cũng chẳng có sự kết thúc đúng như cái tên của nó “Chập“.
Một Lê Anh Hoài vốn là một nhà báo, nhà văn, nhưng đã tìm thấy một giá trị mới với lối biểu đạt phi ngôn từ của nghệ thuật sắp đặt. “Tiến lên“ là một cách để anh biểu thị những ý tưởng của mình về sự hỗn loạn. Điều mà anh phải tiếp nhận hàng ngày trong công việc làm báo của mình. Đa chiều hướng, đa ngôn từ, mặc dầu ở bất cứ đâu trong cuộc sống người ta vẫn phải tiến lên, tiến lên bằng mọi giá, trong cả văn hóa tư tưởng hay kinh tế xã hội, cho dù tất cả đã cũ, đã rỉ sét.
Hô ứng với tác phẩm của Lê Anh Hoài là sắp đặt âm thanh của Phạm Tuấn Tú. Sự đa âm, liệu có phải là một sự tự do lựa chọn của mỗi con người trong cuộc sống, hay chính là sự phản ánh tính hỗn loạn trong thưởng thức và cảm nhận văn hóa của lối sống hiện nay.
Trong khi đó những bức tượng Phật của Ngô Thanh Bắc đem lại cảm giác rất tĩnh tại, nhưng không có nghĩa nó mang lại cảm giác về sự bình yên. Người ta nhận ra rằng đang có một sự đương đầu cũng như đấu tranh nội tâm giữa thế giới bên ngoài và bên trong. Những chiếc đinh gim được anh gắn khắp nơi trên các tượng đầu Phật khiến người ta phải rùng mình.
Giữa những bức tường nham nhở, đen xì, những bức tranh được treo ở đây cũng tạo cho người xem cảm giác không bình thường khi chúng đối diện với những tác phẩm nghệ thuật chỉ chú trọng đến ý tưởng là chính mà không muốn chau chuốt về hình thức. Nguyễn Phan Bách, Trần Đủ đã cho người ta một cảm giác về một hội họa khác. Nó vừa phản ánh mà cũng lại không định phản ánh, bởi sự xóa nhòa hình ảnh hoặc kiểu dạng phong cảnh rất “sú“ bên cạnh bức tranh chân dung phi chân dung (tác phẩm của Nguyễn Phan Bách). Những tác phẩm này như thể ít nhiều mang tính chất của sắp đặt.
Có lẽ điều ghi nhận ở triển lãm này, cũng như tinh thần các hoạt động của Studio 25 là sân chơi cho những cuộc thử nghiệm. Cho dù các nghệ sĩ này chưa hề có danh tính, có thể cũng chưa bao giờ làm sắp đặt, hoặc được đào tạo một cách bài bản để sáng tác tranh, nhưng tinh thần làm việc lại rất nghiêm túc. Một số tác phẩm cho thấy tác giả của nó mới tìm ra ý tưởng, và dùng một ngôn ngữ sơ đẳng nhất để biểu thị nó, nhưng không có nghĩa là sự thiếu cẩn trọng trong đó. Suy cho cùng, một triển lãm được bày ra, không phải để nghệ sĩ đưa đến một giá trị nào đó đã được định hình, mà nó còn là nơi để họ tiếp tục đi nếu vấp ngã, tiếp tục tiến nếu được động viên. Triển lãm “Chập“ là một triển lãm như thế. Đồng thời nó cũng là triển lãm có ý nghĩa kết thúc cho một chặng đường của Studio 25 sang một ngã mới, đến một nơi mới, không có cống thối với mùi hôi xông lên hàng ngày; không có nước lụt mỗi khi mưa, khiến tranh pháo hay bàn ghế đều phải thay đổi thể trạng của nó. Cái cảm giác này cũng là ý tưởng cho tác phẩm sắp đặt lưu lại kỷ niệm của Nguyễn Xuân Hoàng về Studio 25 cho cuộc triển lãm cuối cùng.
Có thể nói từ khi khai trương vào tháng 3/2009, Studio 25 là nơi mà các nghệ sĩ trẻ muốn đến. Tại đây cũng đã diễn ra 4 triển lãm nhóm và cá nhân (đều vào các ngày 25 hàng tháng). Và cho dù chưa đạt đến độ chuyên nghiệp nhưng cách làm của Studio 25 có thể xem như một hướng mở để xóa đi rào cản để nghệ sĩ có thể tự do với những ý tưởng cho dù rất manh nha.
Trang Thanh Hiền
|