Lượt truy cập: 373348
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Ba, 20/01/2009-10:24 AM)
CHUNG KẾT CUỘC THI TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN 2008-MỘT SÂN CHƠI
Chung kết cuộc thi tài năng nghệ thuật trình diễn 2008 đã khép lại với giải thưởng duy nhất trị giá 3000 USD dành cho Nghệ sĩ Phạm Văn Trường. Nó kết thúc cho một sự kiện được chờ đợi và tiếp tục mở ra những ý kiến và tranh luận bất tận của nghệ thuật mới. Dường như đã có một cảm tưởng chung của số đông rằng Performance art (nghệ thuật trình diễn) càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam thì nó không phải cho người ta hiểu hơn mà cho người ta nhiều câu hỏi cho môn nghệ thuật này? Đó không phải là một bước thụt lùi, mà đúng hơn đó là một bước tiến, một bước tiến nhúc nhích.

Với giải thưởng vừa đoạt được, chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất cởi mở với nghệ sĩ Phạm Văn Trường về cuộc thi trên cũng như những vấn đề liên quan đến nghệ thuật trình diễn .

PV: Kết thúc cuộc thi này, chúng tôi lấy làm mừng vì có rất nhiều ý kiến, phản hồi của công chúng cũng như những người trong giới về cuộc thi cũng như về giải thưởng mà anh đạt được. Vậy khi nghe ban tổ chức công bố mình là người giành giải anh có cảm thấy bất ngờ không?

PVT: Ngay sau khi kết thúc tiết mục trình diễn của mình, tôi đã được đón nhận những lời khen ngợi từ rất nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp. Có thể nói rằng tôi tự tin vì đã hoàn thành tốt tác phẩm của mình, nên không quá bất ngờ khi được công bố mình đạt giải. Nhưng lúc đó là những giây phút hồi hộp và xúc động đối với tôi.

PV: Chúng ta cũng đều biết là có những ý kiến về hình thức chọn giải thưởng của cuộc thi này. Hình thức lựa chọn giải bằng cách lấy sự bình chọn của khán giả khiến nhiều người lo ngại về chất lượng của giải, anh có suy nghĩ gì?

PVT: Tôi nghĩ đó là lựa chọn của ban tổ chức về cách thức. Với tôi là một nghệ sĩ, tôi mong muốn tác phẩm đến được càng nhiều với công chúng càng tốt. Còn lựa chọn giải theo cách nào cũng được, ví dụ người ta có thể theo cách rất phổ biến là có hội đồng nghệ thuật để có được cái nhìn nhà nghề và tính chuyên môn cao hơn, đó cũng không sao cả. Nhưng nghệ thuật là phục vụ cuộc sống, nó rất rộng vậy đâu cứ phải nhất thiết trong phạm vi của một hội đồng nghệ thuật.

PV: Nếu nói rằng tác phẩm của anh lần này có quá nhiều tính dàn dựng sân khấu kiểu Live show, anh nghĩ sao?

PVT: Thực ra tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì ở đây ngoài việc nghệ sĩ muốn trải nghiệm thêm những điều mới lạ trong công việc của mình. Tôi đã từng làm trình diễn ở một không gian nào đó như studio, gallery, hoặc không gian công cộng như ở cầu Long Biên... và bây giờ tôi lại muốn trải nghiệm thêm với những gì liên quan đến tính dàn dựng, trình diễn với sân khấu với ánh sáng với nhạc, tại sao không thể? Hơn nữa một số người bạn diễn cùng tôi hôm đó cũng có một số kinh nghiệm nhất định về trình diễn sân khấu.

PV: Được biết, rất tiếc là cuộc thi này cũng không có được sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ làm trình diễn, anh có cảm thấy tiếc vì sự vắng mặt của họ và tại sao vậy?

PVT: Vâng thật là tiếc khi trong cuộc thi này không có sự góp mặt của một số nghệ sĩ trẻ tài năng, họ vừa là những nghệ sĩ cùng trang lứa và cũng là bạn của tôi. Tôi nghĩ cũng có thể có nhiều lý do khác nhau khiến họ không tham dự. Hoặc là vì họ không sẵn sàng với một số điều kiện của ban tổ chức như phải nộp video ( tư liệu tác phẩm dự kiến), hoặc có thể nghe đến thi thố họ không thích chẳng hạn?

PV: Nhưng vẫn có rất nhiều cuộc thi thu hút được đông đảo nghệ sĩ tham gia đó thôi?

PVT: Đúng thế, tôi chỉ nghĩ thế này tôi cũng không thích thi thố cho lắm nhưng đây đơn giản nó cũng là một cơ hội, một sân chơi lành mạnh cho những nghệ sĩ muốn thể hiện tác phẩm của mình. Nếu các nghệ sĩ có những ý tưởng đang nung nấu và sự thôi thúc làm nghệ thuật họ sẽ vượt qua những tâm lý không thoải mái để đến với cuộc thi.

Và tôi nghĩ ban tổ chức cũng phải có những điều kiện nhất định đối với thí sinh vì họ còn phải làm việc với bên cấp phép hoặc cơ quan văn hóa nói chung.

PV: Với cuộc thi này, người ta cũng nói nhiều đến là một cơ hội tốt để giới thiệu cho công chúng được biết nhiều hơn đến nghệ thuật trình diễn. Vậy tại sao vẫn có không ít người dị ứng với nó và coi đó là một thứ không đâu?

PVT: Tất nhiên sẽ vẫn có những ý kiến không chấp nhận nó, hoặc không thích không quan tâm. Biết làm sao được khi họ có quyền lựa chọn khẩu phần cho mình.

Nói vậy, nhưng rõ ràng cuộc thi đã là một cơ hội tốt để người ta biết đến nghệ thuật trình diễn một cách rộng rãi và công khai hơn. Bởi nghệ thuật đương đại nói chung đôi khi vẫn hoạt động theo kiểu underground (ngầm), nên cuộc thi này sẽ dễ dàng hơn cho mọi người vì nó được sự chăm sóc của báo chí truyền thông.

PV: Vừa xong nghe anh nói, tôi nhớ gần đây Veronika nghệ sĩ và cũng là người nghiên cứu về nghệ thuật đương đại tại Việt Nam có một nhận xét đại ý là: mặc cho những công kích của giới mỹ thuật, sự hoài nghi của báo giới và sự thờ ơ của công chúng, nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam đã thực sự xuất đầu lộ diện. Anh có bình luận gì không?

PVT: Tôi thấy những điều trên là hoàn toàn xác đáng. Vì những vấn đề đó không thể làm nghệ sĩ nản lòng. Khi họ làm nghệ thuật thì họ cũng không quá bị ảnh hưởng bởi những điều trên. Do vậy, nếu đã say mê thì họ sẽ lao vào để làm thứ nghệ thuật mà mình đã chọn.

PV: Nếu có thể, anh hãy đưa đánh giá chung về chất lượng những tiết mục tham gia của các nghệ sĩ trong đêm chung kết?

PVT: Tôi thấy hầu hết các nghệ sĩ đều có mặt bằng tương đối đồng đều và những tác phẩm của họ có chất lượng khá tốt. Chỉ có một vài tác phẩm tôi thấy nó hơi bị mang nặng tư tưởng văn học, triết lý.

PV: Nếu như vậy thực sự là vấn đề sao? Quan trọng là nghệ sĩ có thể hiện triết lý và tư tưởng một cách tinh tế và thuyết phục hay không?

PVT: Đúng vậy, ý tưởng của anh có thể thế này thế khác nhưng khi làm trình diễn anh phải tránh tình trạng kể lể theo kiểu minh họa.

PV: Trong cuộc thi này, có nghệ sĩ nào gây ấn tượng với anh không?

PVT: Nếu đêm chung kết đó tôi cũng được bình phiếu như công chúng thì tôi đã bầu cho Nguyễn Văn Hè. Hôm đó anh ta diễn thật có lửa và rất biểu cảm, nó là một màn trình diễn gây hiệu quả hơn hẳn những lần trình diễn tương tự trước đây mà tôi đã từng được xem nghệ sĩ này.

PV: Cuộc thi này cho anh những gì?

PVT: Rất nhiều, nó cho tôi cơ hội để tôi được trình bày nghệ thuật của tôi một cách rộng rãi với công chúng, cho tôi những thành quả nhất định. Nhưng quan trọng là nó lại cho tôi thêm một lần kinh nghiệm, nó khiến tôi không còn e dè với bất cứ cách thức nào, miễn sao anh làm được thứ nghệ thuật mà anh mong muốn.

PV: Cuối cùng, anh có muốn nói điều gì với công chúng không?

PVT: Tôi cũng biết công chúng rất phức tạp vì có nhiều thành phần và phân cấp ra nhiều loại công chúng. Nhưng tôi muốn nói với họ rằng, hãy cứ tự do lựa chọn và thưởng thức những gì họ thấy có thể tiêu thụ được. Nhưng cũng cần lắng lại để xem nghệ sĩ muốn nói gì, hãy cố hiểu nghệ sĩ thì họ sẽ cảm thấy nghệ thuật không bị bó hẹp bởi hình thức hay thể loại. Nghệ sĩ ai ai cũng muốn công chúng hiểu được tâm can họ, mặc dù đôi khi việc đó gặp trở ngại.

PV: Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện rất cởi mở

Qua trao đổi với nghệ sĩ Phạm Văn Trường, có thể sẽ cho chúng ta phần nào thấy được sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam. Mặc dù ngữ cảnh để tiếp xúc với vấn để chỉ hạn chế qua một cuộc thi, nhưng nó hẳn cũng cho thấy được thực trạng chung. Mặc nhiên, nhãn quan về nghệ thuật của ban tổ chức và các nhà chuyên môn trong đó không nhắm đến việc chọn ra một tài năng xuất sắc nhất theo một thứ đẳng cấp. Bởi thế, nhưng đòi hòi cũng những ý kiến trái chiều về chất lượng nghệ thuật không thể là trở ngại cho việc tổ chức thêm những sân chơi như thế này.
Nguyễn Đức Tòan

[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]