Kỷ niệm 50 năm hoạt động Thời trang thế giới, mùa xuân 2009 tại New York, Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tổ chức Lễ hội và Triển lãm Thời trang cao cấp với tiêu đề: “Người mẫu như Nàng thơ: Hiện thân của Thời trang”(The Model as Muse: Embodying Fashion).
Lễ hội diễn ra hấp dẫn, náo nhiệt vào đêm mùng 4 tháng 5. Các nhân vật chủ chốt là nhà tạo mẫu tài ba Marc Jacobs, siêu mẫu Kate Moss, ca sĩ Justin Timberlake và bà Anna Wintour- tổng biên tập tạp chí Vogue.
Hơn 70 nhà thiết kế danh tiếng cùng các siêu mẫu và các diễn viên nổi tiếng kết hợp dàn dựng các màn trình diễn đặc sắc qua các trang phục độc đáo từ năm 1947 đến năm 1997. Đặc biệt lễ hội nhấn mạnh nhiều phong cách thời trang ở các thập niên khác nhau. Điển hình như các xu hướng thời trang trong thập niên 50 của nhà thiết kế Madame Grès, Christian Dior, Balenciaga; thập niên 60 của Rudi Gernreich, Yves Saint Laurent, Cardin; thập niên 70 của Giorgio di Sant-Angelo và Halston; thập niên 80 của Christian Lacroix, Versace, Calvin; cuối cùng là phong cách thời trang thập niên 90 dành cho Marc Jacobs, John Galliano, Alexander McQueen. Qua các màn trình diễn, người xem dễ dàng so sánh và cảm nhận một cách sống động dòng chảy của thời trang thế giới trong suốt 50 năm qua. Lễ hội cũng là dịp công chúng gặp gỡ những người đẹp nổi tiếng và chiêm ngưỡng các bộ trang phục ấn tượng mà họ đã mặc hoặc đã gây ảnh hưởng cho cả thế giới thời trang trong từng giai đoạn.
Minh chứng cho tài sáng tạo và sức lôi cuốn của thời trang trong 50 năm qua, nối tiếp lễ hội, từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 9 tháng 8, tại đây, trên tầng 2, khu Tisch Galleries trưng bày 80 tác phẩm thời trang cao cấp và thời trang may sẵn của nhiều nhà thiết kế danh tiếng đã từng được ứng dụng trong cuộc sống.
Sau chiến tranh thế giới thứ II, ở Mỹ rộ lên trào lưu ăn mặc theo mốt và trào lưu quảng cáo. Nhờ sự quảng bá tích cực của New Look de Dior và sự phát triển vượt trội của các hãng ma- nơ- canh đã tạo cho môi trường thời trang cao cấp hé mở. Lisa Fonssagrives, Dovima, Suzy Parker, Sunny Harnett và Dorian Leigh hiện thân của tuổi vàng thời trang cao cấp. Các nhà nhiếp ảnh như Irving Penn, Richard Avedon, Cecil Beaton cho thấy chân dung lý tưởng của những người mẫu nhân tạo đẹp chẳng kém các phụ nữ thật, đó là các nàng ma-nơ- canh. Vì lý do trên, tất cả các hãng Giorgio Armani, Cristóbal Balenciaga, Pierre Cardin, Chanel, Christian Dior, Rudi Gernreich, Halston, Marc Jacobs, Charles James, Donna Karan, Calvin Klein, Helmut Lang, Ralph Lauren, Prada, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Giorgio di Sant-Angelo và Gianni Versace đều khai thác vẻ đẹp của các loại ma- nơ- canh để phô diễn các bộ trang phục của mình trong triển lãm này. Các ma- nơ- canh được bày đặt hợp lý, hài hòa trên các loại bục bệ có dáng vẻ, diện tích và màu sắc khác nhau. Mỗi ma- nơ- canh khoác trên mình trang phục độc đáo của từng giai đoạn, qua đó bật lên cái đẹp lý tưởng về cách ăn mặc của các thời kỳ tương ứng.
Vừa bước vào khu triển lãm, hình nộm 2 chú voi xám đứng trên bục gỗ thô, đậm, nổi bật trên nền panô trắng có dòng chữ “Người mẫu như Nàng thơ”. Phía trước, một cô ma -nơ -canh mặc chiếc váy dài đen xen một vạt trắng ngà kết hợp với dải thắt lưng to bản cùng màu tạo cho bộ trang phục nhã nhặn, thanh lịch và quyến rũ. Trong triển lãm, cách phân chia nhóm thời trang theo các thời kỳ hòa với phong cách và động tác của ma -nơ -canh gây ấn tượng mạnh cho người xem: Khu ma -nơ -canh tĩnh mặc các bộ váy đen hoặc màu dịu vô sắc được đặt trong tủ kính; khu ma -nơ -canh động như đang rảo bước vào ra được khoác các trang phục thoáng, gọn và đặt cạnh lối đi chính; khu ma -nơ -canh treo lơ lửng trên trần khoác những chiếc váy đủ màu với những bộ tóc đen bay trước gió, hai tay mở nhẹ như các nàng tiên đang hạ cánh xuống thế gian. Khu ma -nơ -canh khoác các trang phục kẻ và hoa sặc sỡ được đặt cùng các dụng cụ âm nhạc tạo nên sức sống động, khỏe khoắn của tuổi trẻ. Bên cạnh các nàng ma -nơ -canh là các trang quảng cáo, những bức ảnh, những tạp chí và các đoạn phim giới thiệu về dấu ấn của thời trang trong nhiều giai đoạn. Không giống các triển lãm khác, các bức ảnh chụp ở đây được lồng khung kính treo trên nền tường màu xanh rêu dầy đặc các nét đen trắng vẽ tay, chân và tên các nhân vật. Đặc biệt lối sử dụng các nguồn ánh sáng tài tình của hãng New York Mets tạo ra một không gian huyền ảo và màu sắc tuyệt vời cho cả khu triển lãm.
Một gian rộng của triển lãm dành để chiếu phim và các loại hình ảnh. Phim “Bạn là ai, Polly Maggoo?”.1966, William Klein làm gợi lên hình ảnh thời trang những năm 60. Bernard, Franois Baschet và Xavier đưa ra những chiếc váy kim loại tươi sáng, lóng lánh sắc màu. Tập hợp các video của hãng thời trang Paco Rabanne, Pierre Cardin và Rudi Gernreich quảng bá, chuyển tải ý tưởng trẻ trung của các nhà thiết kế Jean Shrimpton, Peggy Moffitt, Veruschka và Twiggy trong những năm 60. Khu trang phục những năm 70 là các bộ thiết kế của Lisa Taylor, Jerry Hall và Yves Saint-Laurent, thiên về trang phục nhóm dân tộc giản đơn nhưng có vẻ đẹp hoang dã như người Di gan. Trang phục những năm 80 biểu lộ ý tưởng gắn kết giữa các khâu; cách bày trí như có sự hòa tan biên giới giữa hướng tìm tòi, thiết kế, công việc và quảng cáo. Các mẫu trang phục của Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington như những hình tượng trang phục trên toàn cầu, điều này đánh dấu sức mạnh và sự đồng nhất của họ trong công việc. Các mẫu trang phục mà ma- nơ- canh- mặc còn được chuyển tải qua ảnh chụp kèm giá sản phẩm và tên tác giả thiết kế. Mẫu thiết kế của Donna Karan, Helmut Lang và Prada thể hiện cho trang phục những năm 90. Nổi bật thời trang giai đọan này là tính lịch sự, sang trọng của các bộ trang phục trong công sở và đi phố, xu hướng này chịu ảnh hưởng ít nhiều vẻ đẹp cội nguồn từ những năm 60. Cuối cùng triển lãm giới thiệu sản phẩm của nhà thiết kế Richard Prince và Marc Jacobs. Sản phẩm của họ là các trang phục được lựa chọn từ năm 2007 đã từng bày ở Versailles để kỷ niệm 60 năm thành lập Christian Dior, ở đây, các ma- nơ- canh được đeo mặt nạ như trong một lễ hội hóa trang, thần bí, nhộn nhịp.
Triển lãm “Người mẫu như Nàng thơ...” gây được tiếng vang phải kể đến cách tổ chức chuyên nghiệp của ngài Harold Koda- tổng quản đốc Viện Trang phục Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, ngài Kohle Yohannan- ủy viên kiêm nhà lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó là những ý kiến tham vấn của nhà phê bình John Myhre- Giám đốc nghệ thuật phim. Nhóm làm tóc giả Julien và ê kíp Tamaris đã làm cho các nàng ma- nơ- canh hấp dẫn và quyến rũ hơn. Đặc biệt Connie Norkin- người dàn dựng đồ họa triển lãm và Clint Collier, Richard Lichte- những người sáng tạo ra các luồng ánh sáng trong triển lãm làm cho các cô ma- nơ- canh trở nên sống động. Không thể không nhắc tới công lao to lớn của các nhà thiết kế tài ba, các siêu mẫu, các nhà tài trợ vì họ đã mang đến cho công chúng một Lễ hội và một Triển lãm Thời trang tuyệt vời, ẩn tượng, lột tả được hơi thở của đời sống thời trang, đồng thời chuyển tải được chất thơ trong từng mẫu thiết kế, cũng như chất thơ của một thế hệ thời trang từ nửa sau thế kỷ XX.
Ngân Đăng
|