E-mail        Print        Font-size  
  • Nhớ Trần Thị Hồng, nhớ Trần Văn Cẩn

     

    Cuối 1980, tôi nhập ngũ. Trong bức thư đầu tiên bố tôi (họa sĩ Quang Phòng) gửi cho tôi, có đoạn: “… Nghe tin con đi bội đội, ông Cẩn có vẻ bâng khuâng lắm. Ông ấy bắt đầu già, và muốn có nơi nương tựa, ít nhất cũng về tinh thần, tình cảm”.

    Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao, ngày ấy, tôi đi mà không hề đến chào ông.

    ***

    … Trần Văn Cẩn sống ở số 10 phố Nguyễn Thượng Hiền, trên tầng ba, ở tầng dưới có nhà văn Nguyễn Văn Bổng và nhà thơ Tế Hanh. Nhà ông có hai phòng, phòng ngủ và phòng vẽ, cũng là chỗ để tiếp khách. Xưa Hà Nội thường thiếu nước, ông Cẩn luôn luôn phải tự xách nước lên để dùng. Chiếc xe đạp cũ của ông cũng vậy, luôn luôn phải được vác lên, lúc để trong nhà, lúc để ngoài hiên, cùng mấy đồ linh tinh khác. Vì ở một mình, lại hay đi vắng, bên ngoài cửa nhà ông bao giờ cũng treo một kẹp giấy nhỏ, kèm theo một cái bút, ai đến không gặp thì nhắn vào đấy.

    ***

    … Nếu tôi nhớ không nhầm, thì mãi cho đến cuối những năm 1980, cô Trần Thị Hồng mới chính thức “xuất hiện”, ở nhà ông Trần Văn Cẩn. (Cũng vào quãng đó, ông Cẩn đi Pháp. Lẽ ra ông đi khoảng 2-3 tháng, nhưng lại kéo dài đâu tới gần 5-6 tháng. Ở Pháp, ông bị ốm do không chịu được lạnh).

    Cô Hồng kém ông Cẩn đúng 3 giáp, tức 13.000 ngày (nói theo cách của Hồng Thanh Quang), cùng là tuổi Tuất. (Nói nôm na thì cô “ẩn” tuổi ông). Cô hơn tôi 13 tuổi.

    Nhiều người có hỏi tôi: Tại sao tôi lại gọi Trần Thị Hồng bằng “cô”. Tôi đã trả lời rằng, để tiện cho ông Cẩn.

    Kể cũng là khéo, ở nhà, ông Cẩn thường xưng với cô Hồng là “ta”, và gọi cô là “mi”. Cô Hồng thì gọi Trần Văn Cẩn là “ông”, và không xưng gì cả, chỉ nói trống không.

    Từ khi có cô Hồng, quả thực, cuộc sống của Trần Văn Cẩn cũng bớt hiu quạnh.


    TRẦN VĂN CẨN - Nhà điêu khắc (vẽ Trần Thị Hồng). 1970. Sơn dầu (Tư liệu của Trần Thị Hồng)

    ***

    Sau khi Trần Văn Cẩn mất (1994), lần nào gặp tôi, hoặc nói chuyện với tôi qua điện thoại, cô Hồng cũng khóc sụt sùi. Tôi biết cô nhớ ông, thương ông, và tự thương mình nữa. Khi người ta bắt đầu hỏi mua tranh Trần Văn Cẩn, với giá cao, cô Hồng càng hay khóc. Cô thường bảo: “Khổ thân! Lúc sống thì chẳng có gì ăn”…

    Một hôm, tôi đến chơi thì thấy cô Hồng đang soạn cái gì đó. Hóa ra cô đang sắp xếp lại một số giấy tờ và thư cũ. Bỗng cô hỏi: “Mày có muốn đọc thư của ông viết cho tao không?”… Thấy tôi có vẻ ngại, cô liền cầm lên một bức, rồi đọc luôn. Ôi! Thật ngọt ngào. Trong thư ấy, Trần Văn Cẩn đã gọi Trần Thị Hồng bằng “em”, và tự xưng bằng “anh”.

    Tôi nói đùa: “Yêu nhau nhỉ?!”

    Cô Hồng vênh váo quặc lại: “Meeẹ!”

    “Sao lúc ông ấy sống - thì cắn”, tôi lại nói đùa.

    Không ngờ cô khóc lu lên: “Tại ông cũng hay ẩm ương lắm cơ”.

    ***

    Ngoài 70, Trần Văn Cẩn bắt đầu chống ba-toong. Gần 80, ông bắt đầu để râu. Sau Đại hội 3 Mỹ thuật (1989), hầu như ông chỉ ở nhà. Ông yếu và chậm đi trông thấy, nhưng vẫn vẽ, chủ yếu vẽ hoa.

    Có lần, họa sĩ Lương Xuân Nhị nói với tôi: “Cái ông Cẩn lạ thật. Bây giờ chỉ vẽ vớ vẽ vẩn”.

    Những năm tháng ấy cũng là những năm tháng vô cùng khó khăn, sau hai lần “đổi tiền” liên tiếp.

    … Quãng 1990-1991 (1990 thì đúng hơn), tôi và bố tôi có cùng với Gallery Hà Nội tổ chức một cuộc triển lãm tranh của các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ở 61 Tràng Tiền. Tiếng là triển lãm “hồi cố”, chứ kỳ thực là để “bán”, vì ai ai cũng đều đang “đói” cả. Bố tôi nhắc tôi: “Nhớ Cẩn nhé”.

    Một buổi sáng, đã gần hè, trời oi bức, nắng quắc, tôi cùng một cậu bạn đến nhà ông Trần Văn Cẩn, để lấy tranh. Hôm ấy, nhà ông có một vị khách “đặc biệt”, trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Tôi hỏi ai, thì ông bảo: Anh ấy là một người thân quen ở Tây Nguyên ra Hà Nội để khám “chất độc màu da cam”, một người rất hiền, chỉ thấy cười, da nâu xạm.

    Cô Hồng đã chuẩn bị sẵn một số tranh, tất cả đều là tranh sơn dầu, đã tháo khỏi sát-xi, và được cuộn lại hết sức cẩn thận (một thói quen giữ tranh của Trần Văn Cẩn). Cô bảo tôi: “Mày chọn đi, một bức thôi”.

    Tôi chọn một bức “nuy”, vẽ một cô gái nằm quay lưng, chân hơi co lên, hòa sắc vàng, theo lối chấm phá, rất Trần Văn Cẩn.

    Ông Cẩn nhìn, cười, bảo: “Được”.

    Thời gian khi ấy khá gấp, chọn tranh xong, tôi và cậu bạn tôi định ra về luôn, cùng bức tranh. Nhưng rồi đột nhiên, tôi thấy ông Cẩn ra hiệu, bảo khẽ: “Ngồi lại tí đã”.

    Hóa ra, ông muốn tâm sự. Ông bảo trong người ông thấy bứt rứt, khó chịu, cần nói chuyện để giải tỏa.

    Thoạt đầu, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Sau tôi mới vỡ lẽ ra là ông đang đau khổ, đang bị dằn vặt… mà chỉ vì một lý do hết sức “xa lạ”.

    “Đông-Đức-sụp-đổ. Sao-lại-thế-được-chứ?!” Ông dằn từng tiếng.

    Tôi cười, nói với ông: “Thôi, bác đang yếu thế này, nghĩ tới những chuyện ấy làm gì”.

    “Không được”, ông Cẩn nắm chặt hai bàn tay, rồi đấm lên hai đầu gối, “không day dứt sao được”.

    Nghe vậy, cô Hồng cắt ngang: “Thôi Việt ơi, mày về đi… Xem ti-vi cho lắm vào, rồi sinh chuyện. Vứt ti-vi đi. Ông già mệt quá…”

    Như chỉ đợi có thế, ông Cẩn gầm lên: “Ông già làm sao?”

    “Ông già chẳng làm sao cả. Ông già chuẩn bị ăn. Hì hì”, cô Hồng vừa cười vừa đáp.

    … Khi tôi và cậu bạn tôi ra đến cầu thang, cậu bạn tôi bảo tôi: “Ông cụ vẫn còn nhiệt huyết quá, anh nhỉ”. Tôi cũng chỉ biết cười.

    Bức tranh “nuy” ấy của Trần Văn Cẩn, tôi đem đi làm lại sát-xi và đóng khung ở nhà anh Đức (hay anh Tài gì đấy), một người thợ mộc giỏi, hàng xóm của họa sĩ Huỳnh Văn Thuận, trên đường Nguyễn Trãi.

    Kết quả: Tại cuộc triển lãm kể trên, một nhà sưu tập Hàn Quốc đã mua bức tranh của Trần Văn Cẩn với giá… 1200USD (một khoản tiền rất lớn vào thời điểm đó), mà nhờ thế, cuộc sống của ông Cẩn và cô Hồng cũng tạm thời bớt khó khăn.

    ***

    … Kể từ khi ông Trần Văn Cẩn bắt đầu phải “ở trên giường”, râu tóc bạc phơ, trắng hoàn toàn, tôi và bố tôi có năng đến thăm ông hơn. Ông chỉ nghe, rất chăm chú, chứ hầu như không nói. Được ý nào hay thì ông gật gù cười, tỏ vẻ tán thưởng.

    Có hôm, cô Hồng đến nhà tôi chơi, ngồi hàng mấy tiếng, hình như để “xả hơi”. Chắc cô quá vất vả, vì vừa phải chăm ông Cẩn, vừa phải đi dạy.

    … Đùng một cái, thiên hạ xôn xao chuyện nhà ông Trần Văn Cẩn bị mất trộm tranh?! Nghe nói công an phải chặn ở tất cả các cửa khẩu để phòng kẻ gian mang tranh đi. Bố tôi bảo: “Không biết ông Cẩn có cái gì để lấy nhỉ?!” Rồi bố tôi dặn tôi: “Thôi, từ giờ có lẽ mình nên hạn chế đến nhà ông ấy”.

    Bởi vậy, tôi nhớ chắc chắn lần cuối cùng tôi được gặp ông Trần Văn Cẩn là vào một buổi tối cuối năm 1993, khi tôi đã cùng bố tôi mang đến cho ông xem một cuốn sách vừa mới xuất bản (cuốn “Các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương”). Chỉ mấy tháng sau thì ông mất.

    ***

    Tôi gặp cô Hồng, đáng tiếc thay, cũng là lần cuối cùng, cuối năm 2014, tại Đại hội Mỹ thuật. Cô bị “căng-xe”, đã điều trị và đã kiểm soát được bệnh.

    Trước ngày cô ra đi ít lâu, khi bệnh tái phát đã rất nặng, tôi có gọi điện hỏi thăm, theo số điện thoại 0904144153. Cô rất vui, giọng khỏe khoắn. Cô bảo: “Tao chưa chết được đâu mày ạ”. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô Hồng không khóc, khi nghe điện thoại, kể từ khi ông Cẩn mất.

    Với ông Cẩn, có hai việc cô Hồng chưa làm được. Việc thứ nhất, in cho ông một quyển sách. Việc thứ hai, làm một ngôi nhà lưu niệm nghệ thuật cho ông. Thế nhưng, những điều kiện, cơ hội để thực hiện hai việc ấy, cho dù cô đã ra đi, cô vẫn còn để lại đây.

    Hình như cô Hồng theo thuyết Vô vi. Ở cô, cái Vô thường sẽ không bao giờ cắt đi hoàn toàn mọi hy vọng.

    ***

    Cô Hồng (Trần Thị Hồng) sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi. Gia đình cô sống tại tỉnh Đồng Tháp, gần biên giới Campuchia. Là học sinh miền Nam, cô đã tốt nghiệp Trường Mỹ thuật khóa 1966-1971, ngành điêu khắc, có thiên hướng về nghệ thuật phù điêu.

    Trong kỷ yếu của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trần Thị Hồng đã tự ghi tên các tác phẩm chính của mình: Hai chị em, Hai Bà Trưng, Má đi đấu tranh, Giải phóng quân ra trận, Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, và đặc biệt, Chân dung họa sĩ Trần Văn Cẩn, sáng tác 1995.

    Cô đã mất tại Hà Nội, đầu năm 2017.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com