E-mail        Print        Font-size  
  • Về hai bức tranh của Affandi

    Affandi - Cây rong biển. Sơn dầu. 57x72cm. 1959



    Hội họa Indonesia thế kỷ 20 có một số tên tuổi nổi tiếng như Hendra Gunawan, S.Sudjojono và Affandi. Chỉ riêng ba người này đã tạo ra ba phong cách nghệ thuật rất khác nhau, và cho thấy tính chiết trung của hội họa Indonesia gần giống như Phillipines.

    Trong số các họa sĩ Indonesia theo chủ nghĩa biểu hiện thuần túy, thì Affandi có thể được xem như đại diện nổi bật nhất.

    Affandi sinh năm 1907 ở Cicebon, Tây Java (mất năm 1990). Ông bắt đầu vẽ từ 1934, là một họa sĩ tự học. Giống như các họa sĩ Indonesia cùng thời, Affandi chỉ có sự tiếp xúc trực tiếp với nghệ thuật hiện đại vào cuối những năm 1930, tại cuộc triển lãm đầu tiên về các nghệ sĩ lớn của phương Tây được tổ chức tại Batavia (nay là Jakarta).

    Trên thực tế, Affandi học hội họa chủ yếu qua các phiên bản in trên “Studio”, một tạp chí nghệ thuật xuất bản ở London. Ông nghiên cứu từ Breughel, Bosch, Botticelli, Goya, Munch đến hội họa ấn tượng. Từ những năm 1950, ông dùng sơn ép thẳng từ ống để đặt màu lên mặt tranh và đã tạo ra được một đặc tính hội họa.


    Affandi - Chuồng thú. Sơn dầu. 46x61cm. 1975

    Ở khía cạnh nào đó, Affandi đã thừa nhận sự tương đồng của ông với Van Gogh (đặc biệt trong xê-ri tranh “Grand Canyon” của những năm 1950).

    Affandi đã từng làm việc và trưng bày tranh ở châu Âu (Paris, London, Brussels, Roma), Hoa Kỳ, Nam Mỹ và một số nước châu Á (đặc biệt là Ấn Độ).

    Riêng Hoa Kỳ ông đã đến ba lần, từng giảng dạy tại Đại học bang Ohio và vẽ một bức tranh tường tại Trung tâm Đông-Tây ở Hawaii. Ông cũng đã từng tham gia Biennale Venice (1954), Biennale Sao Paulo (1956). Năm 1974, ông nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Singapore, Giải thưởng Hòa Bình của Daf Hanmarskjoeld Foundation năm 1977. Ở Italia, ông được nhận danh hiệu Đại bậc thầy (Grand Maestro).

    Hai bức tranh của Affandi giới thiệu ở đây khá tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của ông. Về mặt cấu tạo, chúng tương đối nhất quán, cho dù được vẽ ở hai thời kỳ khác nhau, thể hiện mối quan hệ và cuộc đấu tranh giữa chủ thể (cái được biểu hiện) và khách thể (cái biểu hiện) ở những cấp độ khác nhau. Những họa sĩ tự học thường có một cái gì đó hơi “kỳ quái”, mà theo ngôn ngữ học hiện đại, ta có thể gọi là “sở năng dị thường”. Nó thuộc về cấu trúc tầng sâu, liên quan tới huyết thống và văn hóa bản địa, khó lý giải, nhưng lại dễ về mặt cảm thụ. Sự độc đáo của Affandi so với các họa sĩ đương thời nổi tiếng khác của Indonesia, có lẽ, chính là ở chỗ đó.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com