E-mail        Print        Font-size  
  • Nhớ người vẽ thôn Vĩnh Mốc


     

    Tôi được gặp họa sĩ Huỳnh Văn Thuận lần cuối cùng vào một buổi trưa cuối năm 2005. Trong trời mưa tầm tã, tôi bất chợt thấy bác, lúc ấy đã 84-85 tuổi, râu tóc bạc phơ, không áo tơi, không mũ, không ô, đứng giữa trời, ngay trước cửa Nhà xuất bản Thế giới trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi hỏi bác đi đâu, thì bác bảo bác đi lấy giấy phép xuất bản cho cuốn tranh cổ động của bác…

    Rồi theo gợi ý của tôi, bác chuyển sang lấy giấy phép ở Nhà xuất bản Mỹ thuật, vì khi ấy bác mới biết Nhà xuất bản Mỹ thuật cũng cấp phép cho cả sách in bằng tiếng Anh.

    Sách in xong, từ Thành phố Hồ Chí Minh, bác Thuận gửi cho tôi một cuốn, trong có chữ “Thân tặng” in bằng con dấu và chữ ký tay “Thuận”, đều bằng mực đỏ. Đúng là một nghệ sĩ đích thực của đồ họa!



    Bìa sách “Tranh cổ động - Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận”, Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2006

    * * *

    Với họa sĩ Huỳnh Văn Thuận, tôi đã có một mối tình thân từ khi tôi còn là một cậu bé. Tết Đinh Mùi (1967), trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, gia đình tôi phải ăn Tết xa nhà, ở một vùng quê ven Hà Nội, vì bố tôi (họa sĩ Quang Phòng) đang cùng họa sĩ Huỳnh Văn Thuận đi in bộ sách “Ký họa từ miền Nam gửi ra” ở Bắc Kinh. Chuyến đi kéo dài khoảng ba tháng, rất thành công. Và kể từ đó, trong tâm trí tôi luôn có hình ảnh của bác Huỳnh Văn Thuận, và tôi cũng luôn luôn được gặp bác, một con người ôn tồn, điềm đạm, với tình cảm ẩn giấu, có vẻ trái ngược với tính khí quá “nồng nhiệt” của bố tôi và một vài họa sĩ khác. Trong bốn họa sĩ người Nam Bộ mà tôi ít nhiều được biết: Huỳnh Văn Thuận, Huỳnh Văn Gấm, Nguyễn Sáng và Diệp Minh Châu - thì không có ai giống ai, nhưng chất Nam Bộ thì rất rõ, gần gũi, ấm áp, không có cái “ngọt nhạt” thường thấy ở người miền Bắc.

    Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận hình như không bao giờ to tiếng với ai. Bác không thích tranh luận, và cũng luôn luôn tránh để mình ở vào những tình thế cần tranh luận. Tuy nhiên, đôi khi bác có làm dăm câu thơ, hay nói đúng hơn, là những câu vè, để điều chỉnh hành vi, thái độ hoặc quan điểm của ai đó mà bác cho là chưa đúng mực.

    * * *

    Giữa những năm 1980 cực kỳ khó khăn, sau “đổi tiền”, tôi có nghe nói gia đình bác Huỳnh Văn Thuận mở hàng nước, bán chè chén. Thật cực chẳng đã, vì bác vốn rất ghét “kinh tế cá thể”.

    Một buổi tối, tôi ghé vào thăm bác (trên đường Nguyễn Trãi) thì thấy bác đang ngồi trông hàng, dưới ánh đèn điện mờ đỏ 110 khi ấy. Hai bác cháu hàn huyên hồi lâu… Câu chuyện cũ, giớ nhớ lại, thấy lòng bâng khuâng nhớ bác Thuận quá!



    Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi 2005. Từ trái sang: Huỳnh Văn Thuận, Hoàng Trầm và Huỳnh Phương Đông

    * * *

    Trong mấy năm cuối đời, bố tôi dường như muốn siết chặt nhận định của riêng mình về các họa sĩ và nghệ thuật của họ. Ông ghi tên của rất nhiều họa sĩ vào một cuốn sổ tay, rồi gạch xóa, thêm vào, bớt ra, sửa chữa chi tiết. Có lần, ông hỏi tôi: “Việt nghĩ thế nào về Thôn Vĩnh Mốc của Huỳnh Văn Thuận?” (khi nào nói chuyện nghiêm túc, bố tôi đều gọi tôi bằng tên như vậy).

    Tôi đã trả lời bố tôi rằng tôi thích bức tranh ấy, một “panorama” đầy chất thơ đã được hình thành từ vô vàn chi tiết xác thực của thiên nhiên và cuộc sống, có những vệt sóng biển vỗ về, rì rào ở rất xa…

    Nghe vậy, bố tôi không hỏi thêm gì nữa.

    Sau khi bố tôi mất, tôi thấy trong cuốn sổ của ông có một dấu nhân (x) chốt lại bên cạnh tên của họa sĩ Huỳnh Văn Thuận. Điều đó cũng có nghĩa bố tôi đã đồng ý với tôi. Đối với bố tôi, những người như vậy, quả thực, không nhiều.

    Bác Thuận hơn bố tôi ba tuổi, hai người học cùng trường và đã cùng lên Việt Bắc với nhau trong kháng chiến chống Pháp. Bác đã ra đi sau bố tôi bốn năm, thọ 96 tuổi…


    Q.V

     

Share:         LinkHay.com