E-mail        Print        Font-size  
  • ...Người xưa - người nay


     

    Có một anh sinh viên với dáng đi rất đặc biệt, uyển chuyển lướt tới mà có người xem tướng gọi là xà hành:lanh lẹn, đường hoàng và khó đoán. Gương mặt tươi tắn bởi như luôn nở một nụ cười có phần bẽn lẽn mà có phần tinh quái...rất ‘dễ thương’. Đó cũng là một sinh viên khiêm tốn và cung kính nhất trong đám đông sinh viên nghệ thuật thích tỏ ra ngang tàng, bất cần, tùy tiện, bừa bãi hoặc thách thức các khuôn mẫu gò bó. Ngô Xuân Bính có giọng nói xứ Nghệ, nhẹ nhàng chứ không nặng ‘sệt’ như các đồng hương của anh mà tôi biết. Tôi đoán giọng ấy đọc thơ chắc cũng truyền cảm, còn hơn cả người xứ Huế nổi tiếng sính văn vần. Đó là một cán bộ đoàn và trưởng lớp mẫu mực để chúng tôi có thể tin tưởng phó thác xử lý mọi chuyện ‘đáng quan ngại’ mà đám sinh viên nổi loạn có thể gây ra cùng việc thực hiện các nghĩa vụ sinh viên và đoàn viên trong hoàn cảnh dậy và học nghèo nàn với muôn vàn hạn chế, ràng buộc, trì trệ thời bao cấp. Được như vậy bởi nửa kia của anh nho sinh xứ Nghệ cũng là một kẻ nổi loạn đích thực. Cuộc tình bùng cháy rồi cuộc hôn nhân vượt nhiều ngang trái và lớp dậy chui võ Nhất Nam khiến anh thực sự thành một ‘nhân vật thời đại’ trong trường. Sau khi về thụ phong trưởng môn Nhất Nam chàng sinh viên đã thành tác giả gần như đầu tiên của các bộ sách chính thống về võ thuật Việt góp phần quảng bá võ thuật thành một môn thể thao đại chúng. Sẽ hiểu sự đột phá này của võ sư Nhất Nam nếu biết rằng chỉ trước đó vài năm thôi nó còn bị cấm đoán và là độc quyền của ngành an ninh!

    Trong hoàn cảnh Khoa Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật mới chập chững đi những bước đầu tiên (Khoa LL&LS Mỹ thuật đầu tiên của ASEAN như thầy trưởng khoa Nguyễn Trân thường tự hào tuyên bố) các sinh viên không tránh khỏi nguy cơ bị biến thành các vật thí nghiệm và việc khởi tạo niềm say mê, óc tò mò, niềm tự hào với cái nghề mới mẻ, chưa từng có ở Việt Nam này là thách thức đáng quý nhất đối với đội ngũ giáo viên (bởi ở chừng mực nào đó họ cũng là những anh ‘sinh viên tự học nghề’ dậy các môn mới toanh là lịch sử và lý luận mỹ thuật). Việc xây dựng chương trình và giáo trình song song với việc nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Việt Nam, nghệ thuật học... kiểu vừa làm vừa học của những gỉang viên tốt nhất và vừa học vừa làm của những sinh viên tốt nhất hóa ra lại là mô hình chuẩn cho việc đào tạo ở đại học nghiên cứu.


    NGÔ XUÂN BÍNH - Loạn ngậu. 2017. Sơn mài. 120x240cm

     


    NGÔ XUÂN BÍNH - Hỏa (bộ tranh ngũ hành). 2017. Sơn mài. 160x240cm


     


    NGÔ XUÂN BÍNH - Biểu cảm. 2016. Sơn mài. 75x90cm



    NGÔ XUÂN BÍNH - Trừu tượng. 2016. Sơn mài. 90x120cm

    Ở những khoá đầu, trong đó có khóa của Ngô Xuân Bính chúng tôi đã tìm mọi cách tích hợp càng nhiều càng tốt các thành tựu và trí tuệ của giới nghiên cứu các ngành nghệ thuật, các môn xã hội và nhân văn ở Hà Nội khi đó khiến cho các môn xương sống của chương trình đào tạo đều mang tính tích hợp và mở khá cao ,sinh viên và giảng viên cùng phải sáng tạo. Hóa ra đó lại cũng là một quy trình chuẩn của đào tạo khoa học xã hội/nhân văn hiện đại. Vì thế những sinh viên giỏi nhất của các khoá đầu như Phan Cẩm Thượng, Ngô Xuân Bính... là đồng tác giả của thành công hơn là sản phẩm của việc đào tạo. Rồi Ngô Xuân Bính chào từ biệt như đùa: “Em học văn nhưng xin (thầy) cho em đi mãi võ!”. Rồi người ra đi, không ‘quăng thân vào gió bụi’ kiểu trí /nghệ gàn dở mà quyết đoán, có chiến lược đường dài, chiến thuật khôn khéo và dấn thân một cách chuyên nghiệp.Tôi đoán anh sẽ đi xa cả nghĩa địa lý lẫn nghĩa tinh thần. Anh cần một vùng ‘đất dụng võ’ rộng lớn hơn cho sự nghiệp của mình.

    ***

    Rồi ‘đùng một cái’ Ngô Xuân Bính điện cho tôi sau hơn 30 năm bặt vô âm tín: Giọng Nghệ, hương âm vô cải, của một trí thức 'toàn cầu hóa', một học giả châu Âu, ông chủ gia đình ‘đa văn hóa’ thành đạt. Cứ như mới chỉ hơn tháng chưa gặp nhau không phải đằng đẵng hai ‘kiếp ba đào’ của cô Thúy Kiều! Ở Ngô Xuân Bính trong khoa học, thơ văn, hội họa và lối sống đương đại không thấy có cái mặc cảm bị sốc, bị mắc kẹt văn hóa, cái bi lụy bị bật gốc, lưu vong trên quê hương hay cái sự khổ sở tìm lại chính mình như thường thấy ở các tri thức nghệ sĩ Việt kiều, Ngoại kiều tự hào mình là ‘công dân toàn cầu’.

    Tôi nhận thấy rằng có một ‘dòng họ’ các trí thức hiện đại ‘Tây học’ Việt Nam thành công nhất, đã kéo dài được năm bẩy đời từ thời Trương Vĩnh Ký, Hồ Biểu Chánh cuối thế kỉ 19 rồi Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm... tới hàng ‘cháu, chắt’ họ vào cuối thế kỉ 20, là những trí tuệ còn tiếp nối được những mối tơ sợi tốt đẹp nhất từ tấm thổ cẩm Cựu học rách nát để đan bện chúng vào tấm thảm sặc sỡ của Tân học, tân thời. Họ là những kẻ sống sót qua vụ đắm tầu trí tuệ Á Đông khi cơn cuồng phong trí tuệ Tây Dương ập tới. Vì thế họ thường rất độc đáo. Họ vừa là người xưa /cũ vừa là người nay/ mới, thậm chí tiên phong.


    NGÔ XUÂN BÍNH - Cổ vật. 2017. Sơn mài. 120x180cm





    NGÔ XUÂN BÍNH - Khắc đồng. 2017. Sơn mài. 120x190cm





    NGÔ XUÂN BÍNH - Sinh thể. 2017. Sơn mài. 78x58cm


     


    NGÔ XUÂN BÍNH - Hóa thạch 4 (Bộ tranh hóa thạch). 2017. Sơn mài. 70x200cm

    Đi cùng phong thái một anh đồ, một Nho sinh nghiêm cẩn là mẫu thức lý tưởng toàn diện của nhân cách. Là: y, lý, số liên thông - văn võ song toàn - trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trung tri nhân sự - lược thao gồm tài trong hành xử - cầm kỳ thi họa hòa chung khi nhàn tản rong chơi với đời... Song đó luôn là Nho học hoặc Thiền học dấn thân bằng hành động “Vươn tay với thử trời cao thấp/Xoặc cẳng đo xem đất vắn dài!” và ý chí “Phải có danh gì với núi sông” như một nghĩa vụ trí thức hơn là sự háo/ lập danh tầm thường.

    Hội họa được Ngô Xuân Bính thực hành song song liên tục với y học, võ thuật và thơ văn như lẽ đương nhiên. Nghệ thuật ấy hòa nhập với đời sống nghệ thuật châu Âu nhưng như vẫn là sản phẩm thực của thế hệ mình-thế hệ đổi mới-ở Việt Nam. Có thể đó là một thứ biểu hiện trừu tượng chuyển hóa trong những truyền thống đặc sắc của hội họa Việt Nam thế kỉ vừa qua từ chất liệu (sơn mài, giấy gió...) đến tâm thế hoài niệm, mộng mị, tu thân (thường là khi về già) lãng mạn, gợi dục và nhất quyết tân tiến, phá cách (thường là khi còn trẻ)...

    Có những thứ đó nên hội họa của Ngô Xuân Bình lý thú với người xem ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài là điều đương nhiên dễ hiểu.

    Nguyễn Quân




Share:         LinkHay.com