E-mail        Print        Font-size  
  • HỌA SĨ NGUYỄN PHAN CHÁNH NGƯỜI MỞ ĐẦU CHO NGHỆ THUẬT TRANH THỦ LỤA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

     

    Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21/7/1892 tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc thành phố Hà Tĩnh). Ông có bút hiệu là Hồng Nam (có nghĩa người ở phía Nam núi Hồng Lĩnh). Ông mồ côi cha từ năm lên bảy tuổi. Có một lời dạy của cha mà ông còn nhớ mãi "thà sống nghèo nhưng trong sạch". Ảnh hưởng sâu sắc của quê hương đã cho ông một tình yêu với cuộc sống lao động cần cù của người nông dân từ trước cách mạng, với cái đẹp bình dị của cuộc sống hàng ngày.

    Khi lớn lên, trong 10 năm ông đã học chữ nho và nghệ thuật thư pháp tại quê nhà. Từ nhỏ ông đã thích vẽ và được một thầy vẽ dân gian chỉ bảo. Những ngày giáp Tết, ông vẽ tranh cho mẹ bán, những tranh như: Tiến tài, Tiến lộc, Lý ngư vọng nguyệt... để nuôi mẹ và hai em. Những năm tháng thơ ấu của ông rất vất vả, nhưng cũng giúp cho ông một vốn sống là tình cảm đối với người nông dân khi ông đưa hình ảnh của họ vào tác phẩm. Năm 30 tuổi (1922) ông tốt nghiệp trường Sư phạm Quốc học - Huế và được giữ lại Huế dạy học ở trường tiểu học Đông Ba.

    Năm 1925, khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập và chiêu sinh khoá đầu tiên, ông là sinh viên duy nhất trong số 100 thí sinh ở Trung kỳ và cũng là một trong 522 thí sinh toàn Đông Dương thi đỗ vào Trường. Khoá I (1925-1930) có 10 sinh viên, trong đó có một sinh viên Lào và một sinh viên Campuchia cùng học với 8 sinh viên Việt Nam, được tuyển chọn trên cả ba nước Việt - Miên - Lào. Khoá học của ông có 6 người tốt nghiệp và đều là các họa sĩ nổi tiếng: Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ, Công Văn Trung và nhà điêu khắc Georges Khánh. Học ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nhưng ông vẫn giữ nguyên tính cách kín đáo, giản dị, thường bị giễu là "quê mùa" vì bao giờ cũng mặc bộ quần áo dài the với chiếc khăn xếp và cái ô cũ kỹ khư khư trong tay, trong khi ở Hà Nội thanh niên tầng lớp trên đua đòi các mốt châu Âu. Vừa học tập ông vừa tham gia sáng tác, năm 1928 vẽ các tranh sơn dầu Mẹ bày cho con đan len, Hai vợ chồng người nông dân trục lúa, Mẹ tôi.

    Đang học năm thứ ba, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã dự thi sáng tác mẫu tem do Sở Bưu điện Đông Dương tổ chức. Ông đã nhận được giải thưởng 90 đồng (tiền Đông Dương) với con tem có tên là Ruộng lúa mà người ta thường gọi là Người đi cấy. Đây là con tem thư đầu tiên do một họa sĩ Việt Nam sáng tác và in tại Paris (Pháp), phát hành năm 1928.

    Kể từ năm học thứ tư, khi ông bắt đầu vẽ màu nước trên lụa, ông đã tìm thấy một chất liệu mịn màng và thanh nhẹ, bay bổng, phù hợp với tâm hồn ông, với phong cách sáng tác của ông. Từ đó đã tạo cho ông một cảm hứng mới đi sâu vào chất liệu lụa cùng với đề tài cuộc sống của người nông dân, đặc biệt là những phụ nữ nông thôn. Vì vậy khi phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh dấy lên, lập chính quyền Xô Viết của những người dân cày, ông đã bị chính quyền thực dân Pháp nghi vấn và gọi lên hỏi vì sao ông lại chỉ vẽ những người nông dân cơ cực? Việc này còn đeo đuổi ông mãi và ông đã không được chọn tranh trưng bày trong nhiều cuộc triển lãm sau đó.

    Năm 1931, những tác phẩm của lớp họa sĩ mới được đào tạo ở Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra mắt lần đầu tại Triển lãm đấu xảo ở Paris. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã bày các tác phẩm: Chơi ô ăn quan (do các bé gái ở làng Kim Liên, Hà Nội làm mẫu), Em bé cho chim ăn, Lên đồng, Rửa rau cầu ao, Bữa cơm, Những người hát rong. Tạp chí ảnh L’Illustration dành riêng số Noel 1932, in màu bốn bức tranh Chơi ô ăn quan, Lên đồng, Rửa rau cầu ao, Em bé cho chim ăn của Nguyễn Phan Chánh... Lần đầu tiên công chúng Pháp và quốc tế biết đến mỹ thuật Việt Nam và biết đến tranh lụa Việt Nam qua bút pháp Nguyễn Phan Chánh. ông được đánh giá cao như là một họa sĩ lớn, nhiều báo và tạp chí đã giới thiệu tranh ông một cách trang trọng. Sau triển lãm một số tranh của ông đã được các nhà sưu tập Pháp mua (Rửa rau cầu ao của bác sĩ Montel, Em bé cho chim ăn của bác sĩ Morax và Lên đồng của ông Pierre Massé), riêng bức Chơi ô ăn quan sau này đã được nhà sưu tập Đức Minh mua từ Pháp đưa về Việt Nam. Những bức tranh lụa đầu tiên đã khẳng định tài năng sáng tác tranh lụa của ông với một phong cách riêng đậm đà bản sắc Việt Nam. Người ta đã coi ông là người mở đầu cho nền tranh lụa Việt Nam hiện đại. Về thành công rực rỡ này, họa sĩ Tô Ngọc Vân sau đó đã viết: "Năm 1931 triển lãm ở Paris đưa công chúng Pháp lần đầu gặp tác phẩm hội họa Việt Nam. Tôi muốn nói những bức tranh vẽ lên lụa, không Tây, không Tàu, không Nhật của anh chàng Nguyễn Phan Chánh khư khư giữ ô ngày trước, cái anh chàng đã gây ra phong trào tranh lụa đặc biệt An Nam mà chính anh ta và tất cả không ngờ !".

    Tuy được công luận đánh giá cao tài năng nhưng ở Đông Dương người ta chỉ bố trí cho ông dạy ăn lương công nhật ở Trường Mỹ thuật và ở Trường Bảo hộ (trường Bưởi sau này). Ông dành tâm lực và thời gian của mình cho sáng tác để 1933 có nhiều tác phẩm triển lãm tại địa ốc Ngân hàng Hà Nội và triển lãm cá nhân lần đầu tiên.






    Từ 1934 đến 1938, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vẽ các tranh lụa Hái rau muống, Nhận thư , Mẹ con, Cô đào hát , Ra đồng, Những người bắt cua, Nhảy dây, Lều câu, Đợi chờ, Chùa làng, Rửa khoai, Rửa rau cầu ao, Chị bán ốc, Về chợ, Đôi chim bồ câu,Thiếu nữ và biển, Thiếu nữ ngồi trên cành đào, Chợ Sa Nam, Qua suối, Chăn trâu trong rừng, Cô gái chặt chuối, Mùa gặt, Những người thợ cấy, Chim sổ lồng, Đi chợ Tết, Về chợ Tết, Bến thuyền, Nồi hương hoá, Đón củi. Rạng đông vạn chài , Dưới chân núi... và vẽ nhiều hình nghiên cứu và ký họa. Nhiều tác phẩm kể trên đã tham gia triển lãm do Hội Khuyến khích Mỹ thuật và Kỹ nghệ (SADEAI) tổ chức.

    Năm 1938, ông đã tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân các tác phẩm của mình như là một hành động thách thức, phải tự làm tất cả mọi việc về tổ chức như thuê phòng, viết thiếp mời, bồi tranh, treo tranh... Cuộc triển lãm đã gây được tiếng vang ở Hà Nội, được nhà văn Nguyễn Tuân viết bài ca ngợi trong “Thời vụ báo” tháng 10/1938.

    Từ năm 1939 đến năm 1945 ông đã sáng tác các tranh lụa Hui thuyền, Thuyền đánh cá, Thuyền về, Trốn tìm, Nghỉ ngơi, Chim sơn ca, Công chúa hoa dâm bụt, Đông, Hạ, Những người thợ cấy, Mờ đông đi cấy, Người sàng gạo, Chị em đùa cá, Thiếu nữ chơi cá vàng... và rất nhiều ký họa

    Có thể nói giai đoạn 1925 - 1945 là thời kỳ ông sáng tác say mê tranh lụa thể hiện cuộc sống bình dị của người nông dân ở nông thôn Việt Nam, đặc biệt là những phụ nữ nông dân và trẻ em, những con người chân chất, lam lũ nhưng luôn yêu cuộc sống. Các tranh lụa với lối thể hiện nhẹ nhàng, những mảng lớn và màu sắc hết sức giản dị, trầm ấm như đen, nâu... đầy sức truyền cảm.

    Năm 1939, ông có mở một cuộc triển lãm nữa, nhưng lúc này chiến tranh thế giới lần thứ hai đã nổ ra, Hà Nội tản cư nên triển lãm không được suôn sẻ. Tranh của ông được một công ty Pháp mời đưa sang bày, nhưng sau đó Paris bị chiếm đóng, những bức tranh đẹp mà ông gửi sang đã không có hồi âm.

    Cách mạng Tháng Tám thành công, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh ngừng vẽ lụa mà dành nhiều thời gian để vẽ tranh phục vụ cách mạng kháng chiến, ông tham gia vẽ nhiều tranh cổ động, truyền đơn, và tổ chức các phòng tranh tuyên truyền kháng chiến chống Pháp tại Hà Tĩnh và làm Uỷ viên thường vụ Hội văn hoá cứu quốc Hà Tĩnh. Ông vẽ các tranh lãnh tụ như Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong và các bức tranh Nữ cán bộ đi công tác, Bé Nguyệt Lệ, Phá khám lớn Sài Gòn, Cây đuốc sống, Chiến sĩ ôm bom phá tàu,Không chịu khuất phục, Chân dung Bác Hồ, Xâu tay, Viết chữ cho chiến sĩ, Thiếu nữ Mường...





    Năm 1951, tôi (Trần Khánh Chương) được biết họa sĩ Nguyễn Phan Chánh khi gia đình tôi đi tản cư ở gần nhà ông tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi cùng đi học phổ thông với hai con gái ông. Có lẽ là lần đầu tiên tôi được biết về một họa sĩ có tên tuổi. Căn nhà ông ở ven đê, với giàn bầu, trước cổng tre đi vào nhà có một biển lớn màu xanh hoà bình với dòng chữ "Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh - giáo sư Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương". Ông ăn mặc giản dị như một nông dân và hàng ngày đi vào thôn xóm vẽ truyền thần cho những người yêu thích và cũng là nguồn sống của gia đình ông.

    Năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ông được mời ra Hà Nội, làm giảng viên hội họa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), sống và sáng tác trong căn phòng nhỏ ở gác hai nhà tập thể của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật - số 65 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Bên cạnh việc giảng dạy ông tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm tham gia các triển lãm như Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1955 với những tác phẩm: Đón người bị cưỡng ép di cư trở về, Nam Bắc một nhà, Thiếu nhi kết hoa ảnh Bác, Đắp đê, Đan lưới. Tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1958 ông trưng bày 11 bức tranh lụa: Cô hàng xén, Đi chống hạn, Sau giờ lao động, Ba mẹ con, Cô Thêu, Cấy tập đoàn, Chăn bò... Đến Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1960 ông trưng bày các tác phẩm: Tổ đan mây, Nhóm giữ trẻ, Rê lúa, Sau giờ lao động.

    Năm 1972, ngay trong thời gian Mỹ ném bom ác liệt Hà Nội, triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được trưng bày tại tầng hầm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân ngày sinh ông 80 tuổi, sau đó bày tại số 10 Nguyễn Cảnh Chân Hà Nội - Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Năm 1974, ông gửi tác phẩm Sau giờ trực chiến (lụa) dự triển lãm tranh tượng về đề tài lực lượng vũ trang và nhận được giải thưởng của quân đội.

    Năm 1978, triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân ngày sinh lần thứ 86 của ông.

    Có thể nói từ sau ngày hoà bình lập lại ở miền Bắc năm 1954 đến khi ông qua đời năm 1984, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã sáng tác nhiều tác phẩm với nhiều chủ đề, nhưng hình tượng chính vẫn là những người phụ nữ và thiếu nhi mà ông thường ưa thích. Ngoài các tác phẩm đã trưng bày tại các triển lãm kể trên, có thể nhắc tới các tác phẩm về đề tài nông thôn miền Bắc hợp tác hoá như Bừa tập đoàn, Chống hạn tập đoàn, Bữa cơm mùa thắng lợi, Đi khai hoang, Sau giờ lao động, Hộ đê, Bát nước giải lao; các tác phẩm về đấu tranh thống nhất đất nước như: Nam Bắc một nhà, Trong Vườn hoa Thống nhất, Sau giờ trực chiến; các tác phẩm về đề tài thiếu nhi và phụ nữ như: Thiếu nhi kết hoa ảnh Bác, Học tổ, Vườn trẻ nông thôn, Nhóm trẻ hợp tác, Chiều về tắm cho con, Chị em đọc sách, Rạng sáng cho con bú, Tối về cho con bú, Trăng tỏ, Trăng lu... Hầu hết số tranh này Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang lưu giữ.

    Những sáng tác cuối đời của ông là các bức tranh lụa lấy đề tài từ văn học: Tiên Dung tắm, Tiên Dung và Chử Đồng Tử, Lội suối, sau cùng là Kiều tắm, bức tranh ông đang vẽ dở ở tuổi gần 90 là Thạch Sanh cứu công chúa.

    Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế: lần đầu tại Paris (Pháp) năm 1931, tại Mi-lăng, ý (1934), tại Xan Phran-xi-xcô, Mỹ (1937), tại Tô-ki-ô, Nhật Bản (1940) và sau này năm 1958 tại Triển lãm Nghệ thuật Tạo hình các nước XHCN với các tác phẩm Chị hàng hoa, Nhà máy dệt kim, Nữ họa sĩ, đường đi từ Yên Phụ.

    Năm 1982, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của họa sĩ, trong chương trình trao đổi văn hoá giữa các nước, Bộ Văn hoá nước ta đã tổ chức triển lãm chuyên đề tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh tại Praha, Bratislava, Buđapet và năm 1983 tại Mascơva, Varsava, Bucaret, Đan Mạch và ở cả Tây Âu. Các nhà thơ Huy Cận, Tố Hữu, Xuân Thuỷ đã làm thơ tặng họa sĩ Nguyễn Phan Chánh nhân sinh nhật 90 tuổi của họa sĩ.

    Bên cạnh việc sáng tác ông còn tham gia nhiều công tác đoàn thể xã hội: năm 1957 ông tham gia Đại hội lần thứ nhất Hội Mỹ thuật Việt Nam được tổ chức tại số 1 phố Bà Triệu, Hà Nội (từ ngày 26/3 đến ngày 29/3/1957). Đại hội bầu ông làm Uỷ viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá I. Năm 1960 ông là đại biểu đi dự Đại hội Liên hiệp văn học nghệ thuật toàn quốc và được bầu vào Ban chấp hành. Năm 1962 ông được cử làm đại biểu đi dự Đại hội liên hoan anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III. Năm 1964 ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá III Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

    Nguyễn Phan Chánh là một họa sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, một danh hoạ, một nhà hoạt động xã hội, một tấm gương về đức tính khiêm tốn, thanh đạm. Ông mất ngày 22/11/1984 tại Hà Nội và được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

    Theo thống kê chưa đầy đủ của gia đình, trong cuộc đời nghệ thuật của mình, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã để lại 170 tác phẩm tranh lụa, 52 tác phẩm ký hoạ, tổ chức bốn cuộc triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Hơn 60 bài nghiên cứu về ông và tác phẩm của ông đã được công bố tại các cuộc hội thảo và trong các xuất bản phẩm. Nhiều nhà xuất bản và các cơ quan đã xuất bản sách về ông: Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh - NXB Văn hoá 1973, Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (tác giả Nguyệt Tú - Nguyễn Phan Cảnh) - NXB Văn hoá 1979; Tranh lụa Nguyễn Phan Chánh - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 1992; Nguyễn Phan Chánh - NXB Khoa học Xã hội 1993; Nguyễn Phan Chánh - Hồn quê trên lụa - NXB TP.Hồ Chí Minh 1998, Họa sĩ và thiếu nữ - NXB Phụ nữ 2009 (tác giả Nguyệt Tú).

    Tại quê hương Hà Tĩnh, trên mảnh đất nơi nhà cũ của ông, một Nhà lưu niệm đã được Tỉnh và gia đình dựng lên và được Nhà nước cấp bằng Di tích Lịch sử Văn hoá của tỉnh Hà Tĩnh. Con đường trước mặt Nhà lưu niệm đã được đặt tên là đường Nguyễn Phan Chánh.

    Danh họa Nguyễn Phan Chánh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất và hạng ba. Năm 1996 Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã truy tặng danh họa Nguyễn Phan Chánh Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1) cho các tác phẩm lụa tiêu biểu: Chơi ô ăn quan (1931); Cô gái rửa rau (1931); Em bé cho chim ăn (1931); Cô hàng xén (1957); Bát nước giải lao (1967); Sau giờ trực chiến (1967); Tấm áo (1962).

    Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh đã nhận xét: Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh là người mở đầu cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Những tranh lụa đầu tiên của họa sĩ triển lãm ở Pháp đã làm cho thế giới biết đến hội họa Việt Nam. Tranh của ông chân thực, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện trên tác phẩm tính cách thiết tha, sâu sắc của con người quê hương Việt Nam. Tác phẩm của ông được trưng bày trong nước và nhiều nước trên thế giới, được công chúng hâm mộ đánh giá cao. Có thể nói Nguyễn Phan Chánh là người tiên phong kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp tạo hình kinh điển phương Tây với truyền thống dân gian, tạo nên tranh lụa Việt Nam hiện đại, không Tây, không Nhật, không Tàu...

    Gần đây nhiều người Nhật Bản yêu tranh lụa Nguyễn Phan Chánh đã tự nguyện bỏ tiền và công sức phục hồi tranh ông. Hãng phim truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản đã giới thiệu cho toàn nước Nhật và thế giới về danh họa Nguyễn Phan Chánh và việc phục hồi tranh của Nguyễn Phan Chánh qua một bộ phim dài một giờ với đầu đề "Những bức lụa huyền ảo, hãy hồi sinh". Ba tác phẩm tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được nhà phục chế người Nhật Bản, bà Kikuko Iwai, phục chế thành công. Sau đó các tác phẩm này được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thế kỷ 21 của thành phố du lịch Kanazawa, Nhật Bản, từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012. Có tới 36 ngàn người đến xem triển lãm ba bức tranh được phục hồi. Chuyên gia trực tiếp phục hồi tranh đã sang Hà Nội làm việc với gia đình và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu kết quả phục hồi. Họ sẵn sàng tiếp tục phục hồi các tranh vẽ khác để các tác phẩm trở lại với vẻ đẹp mà họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã sáng tạo. Tháng 9 năm nay, triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật ở Paris sẽ giới thiệu một số bức tranh của Nguyễn Phan Chánh. Tháng 10 năm 2013, Nhật sẽ tổ chức một cuộc triển lãm chuyên đề tranh lụa Nguyễn Phan Chánh.

    Danh họa Nguyễn Phan Chánh là tấm gương lao động sáng tạo với niềm tự tin của một nghệ sĩ lớn luôn gắn bó với quê hương đất nước. Tranh lụa và nhiều tác phẩm khác của ông là những tác phẩm quý giá của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, của nhiều bảo tàng và sưu tập tư nhân trong nước và quốc tế: Pháp, Nhật Bản, Singapore và Thuỵ Sỹ. Cùng với những tên tuổi lớn của nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam, Nguyễn Phan Chánh đã làm rạng danh nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

    Trần Khánh Chương

Share:         LinkHay.com