 |
| Toàn cảnh sân khấu Cầu âm thanh (2010) |
Có những sự kiện người ta phải tận mắt kiểm chứng mới có thể thấy hết được sự tác động mãnh liệt của nó, còn nghe kể lại thì sự thất bát là không thể tránh khỏi. Trình diễn đáo xuân 6 của Đào Anh Khánh và các bạn anh vào đêm 24 và 25/2/2010 là như vậy. Đây là buổi hòa tấu tổng hợp của sắc màu, âm nhạc đương đại, múa.
Tôi coi Đáo xuân 6 của Đào Anh Khánh và các bạn anh đã đạt tầm cỡ của một sự kiện nghệ thuật lớn.
Lần đầu tiên hai sân khấu khổng lồ được nối với nhau bằng một con đường trên cao dài năm trăm mét lựa theo không gian khoảng đất cho phép đã thấy chẳng giống ai, đồ sộ kì vĩ của một kì công kiến trúc rất sáng tạo, kết cấu chỉ bằng vật liệu thông thường là cây luồng và sàn gỗ xoan chẻ bằng gần tám tạ đinh và dây buộc. Khi sân khấu được phối màu bằng hệ thống đèn chiếu thì sự kì ảo tăng lên bội phần. Âm nhạc của đêm diễn đóng vai chủ thể của cuộc chơi. Đó là âm thanh dàn nhạc điện tử khống chế với bè phụ họa là kèn, trộn lẫn với guitar. Những dàn loa công suất cực lớn đưa âm thanh vọt thẳng lên bầu trời đem mông lung đặc biệt ấn tượng. Âm nhạc ma mị như tiếng động tiền sử vọng về trong cuộc sống ồn ã hôm nay thì phụ họa cho nó là dàn đèn chiếu đổi màu cũng ma mị không kém. Trong không gian sáng tối thay đổi liên tục của sắc màu pha trộn đầy ắp các âm thanh hỗn loạn, dàn diễn viên múa chừng bốn chục người trong đồng phục tri-co trắng múa thể hình trên ba tầng ban công theo tiếng xô của âm nhạc. Tốp múa theo đường dẫn trên cao tiến ra sân khấu chính vừa đi vừa vật vã tiến tiến lùi lùi, mỗi vũ công một cây đèn pin trên tay khua liên tục, ánh sáng đèn quét vu vơ trên đường như vừa đang tìm kiếm và vừa đang phát hiện gì. Những động tác múa oằn oại đầy ngẫu hứng như con người vật vã trong cuộc sống hoang dại, những diễn viên hip-hop xoay chong chóng trên một đường băng hẹp, vở duy-o tình yêu Anh Khánh và một diễn viên nữ phô diễn trên cầu mà phông hậu có những dòng chữ biểu hiện cảm xúc biến đổi không ngừng...Có nhiều người xem lần đầu bảo không hiểu hết ý nghĩa của những vũ điệu đã diễn ra. Thực ra chẳng riêng Đào Anh Khánh mà động tác của cả đội vũ công cũng vậy, nó rất hình tượng trong cái tưởng như vô nghĩa và đơn điệu. Chính sự đơn điệu vô nghĩa đó lại trở thành một sự phát hiện, đó là sự vận động lặp lại không cùng như vô thức của con người đấu tranh trong cuộc sống để tồn tại. Người ta đọc được ở đây có người lao động, kẻ chơi chứng khoán, nhà buôn, thày giáo, bác lái xe, ông giám đốc, ngài chính khách hoặc kẻ độc tài, kẻ cơ hội, bọn du thủ du thực... Là tất cả diện mạo xã hội. Nếu Đào Anh Khánh biết chọn phục trang cho các loại người thì sẽ dễ hiểu hơn. Tất cả đều vận động quyết liệt trong cái ô nhỏ của cuộc đời mình và kéo dài trên đường đời. Tại sân khấu ba tầng với những sắc màu huyền ảo biến đổi không ngừng, tiếng ầm ầm chát chúa lúc rộ lên, khi chìm xuống cho tiếng gõ mõ tụng kinh trồi lên từng đợt như suối reo, rồi có tiếng rít như cưa máy , tiếng lè phè rít của rắn độc, tiếng cóc nhái và những tạp âm thiên nhiên cùng hỗn hợp vang lên lúc âm thầm chậm rãi, khi kình thiên sấm rền hoặc tiếng phi cơ bom đạn... đã nói lên rất nhiều về những gì nhân loại đã trải qua và đang tiếp tục diễn ra. Trong cái không gian hoành tráng của sân khấu âm thanh đầy sắc màu, con người dù là loại nào, cũng trở nên nhỏ bé mong manh và yếu đuối. Sức biểu hiện của đêm trình diễn cực kì ấn tượng vì tính biểu tượng mạnh mẽ đầy sự áp đặt của cấu trúc sân khấu đến sắc màu của hệ thống ánh sáng và âm nhạc cùng các vũ điệu và lời ca gào thét đến không rõ lời quện lấy nhau thành một chỉnh thể không thể chia cắt. Tôi cho rằng đến Đáo xuân 6, Đào Anh Khánh và đội ngũ trình diễn đã thực sự đã tự khẳng định, đóng được một cái đinh để trở thành một sự kiện văn hóa có tầm cỡ mà không còn là buổi trình diễn thông thường như các đáo xuân trước đây.
Tôi không ngạc nhiên khi có người kêu xem trình diễn khổ thế ư, phải ngửa cổ suốt buổi, rồi âm nhạc chát chúa đinh tai, rồi không hiểu ý nghĩa trong các động tác múa của Anh Khánh và các diễn viên, bởi lâu nay chúng ta quen thưởng thức trên sân khấu trong nhà hát với những kịch mục mang tính cổ điển, hàm ý nội dung được chỉ ra ngay trong lúc diễn bằng ngôn từ tròn vành rõ nét. Trình diễn tổng hợp ngoài trời chủ yếu chỉ để tạo không khí gây ấn tượng trong một không gian mở, và mỗi người xem phải tự đọc lấy cho mình bằng khả năng cảm nhận nhạy bén của sự từng trải. Điều đó rất khó vì ta đã quá quen thưởng thức nghệ thuật với sự hướng dẫn chu đáo hằng bao nhiêu năm nay, bây giờ phải tự thẩm thấu để lọc ra cái hay cho mình thì khó biết bao. Việc này chẳng khác gì ném một người chưa từng vào bếp bắt nấu món ăn. Tất cả sự bày đặt của đêm trình diễn tổng hợp giống như thực phẩm mang về để cho người xem như anh bếp vận động thất khiếu làm lấy món ăn cho mình. Đó là việc khó khăn không phải ai cũng làm được. Thưởng thức nghệ thuật hiện đại là như vậy, tự cắt nghĩa lấy chứ đừng chờ ai xúc bón. Tất cả các điều đó đã là quen thuộc ở phương Tây thì lại quá xa lạ ở ta. Nên tất cả những lời cằn nhằn trên là hoàn toàn không khó hiểu. Với thời gian, tôi nghĩ rằng nghệ thuật trình diễn tổng hợp sẽ dần có chỗ đứng trong môi trường sống hiện đại.
Chúc mừng thành công của Đào Anh Khánh và các bạn anh. Nghệ thuật mới, sự khám phá mới chẳng giống ai bao giờ cũng có những khó khăn bước đầu khi đi vào cuộc sống, nhưng đó là sự phát triển.
Đỗ Đức |