Lượt truy cập: 372381
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Sáu, 04/09/2009-9:34 AM)
KHI BODY ART VỀ VỚI HỘI LÀNGC
ảnh minh họa trong bài viết của Phạm Long
Trong khuôn khổ lễ hội đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam) từ ngày 23 đến 27/7/2009, đã diễn ra Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, “liên hoan hầu Đồng”. Năm nay, lễ hội đền Lảnh Giang được phục dựng qui mô với sự phối hợp của Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam cùng chính quyền, nhân dân địa phương. Đây là lần thứ hai, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức một liên hoan diễn xướng hầu đồng (lần đầu tại lễ hội Kiếp Bạc năm 2006), nhưng lần này có thể nghiệm đưa thêm một số yếu tố nghệ thuật đương đại vào trong lễ hội dân gian.

Lần đầu tiên, một số hình thức mới mẻ của nghệ thuật đương đại xuất hiện như một bộ phận cấu thành trong tổng thể lễ hội dân gian truyền thống đã gây hiệu ứng tò mò, hiếu kỳ, không chỉ đối với người dân địa phương mà cả với các cơ quan truyền thông, báo chí. Theo Tổng đạo diễn chương trình lễ hội- TS Bùi Quang Thắng, trưởng Ban nghiên cứu văn hoá sinh thái và du lịch thuộc Viện VHNT Việt Nam, những hình thức nghệ thuật đương đại được đưa vào lễ hội có chừng mực nhất định, sẽ không làm mất đi bản sắc của lễ hội truyền thống, mà kích thích sự cộng đồng sáng tạo của các thành viên tham gia, khơi dậy, bổ sung những nét mới, làm phong phú hơn những trình thức lễ hội lâu nay. Bên cạnh việc sử dụng nhạc DJ, Video art, Body art và màn diễn xướng hầu thánh ngoài sân khấu... các hình thức khác của một lễ hội truyền thống như tế lễ, cáo yết, rước thánh, hát chầu văn, hầu đồng trong nội điện... và các trò chơi dân gian như đấu vật, bắt vịt, đi qua cầu khỉ... vẫn được bảo lưu, giữ nguyên. Đủ đảm bảo sự trang trọng, tính “thiêng”, nghiêm túc ở những quy trình chính, chứa đựng yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của văn hoá vùng sở tại, vừa tạo ra những thử nghiệm “khác biệt” mới nhằm thu hút thêm sự quan tâm của xã hội đối với lễ hội ở địa phương.

Quả thực, những hình thức nghệ thuật đương đại khi được thử nghiệm đưa vào lễ hội truyền thống đã gây nhiều ý kiến trái chiều, tạo được nhiều bàn luận sôi nổi trong và sau khi kết thúc lễ hội trên một số báo, cộng đồng bloger... Tựu trung, hai luồng ý kiến khen, chê đều tập trung vào hình thức Body art, (ấn tượng về Video art của Phương Vũ Mạnh, và âm nhạc DJ của Vũ Nhật Tân quá mờ nhạt nên hầu như không được ai đề cập đến.) Phía khen thì thích thú, động viên những kết hợp “đời thường hoá” nghệ thuật của các hoạ sĩ cùng 18 tráng đinh ở địa phương, góp vào không gian lễ hội những bức tranh “sống” đầy màu sắc, dị lạ, tươi mới. Phía phản đối gồm một số ý kiến của các nhà báo, nhà nghiên cứu đã nghi ngờ, lo sợ sự cách tân làm phá hỏng không gian truyền thống của lễ hội, “thế tục hoá” tín ngưỡng dân gian và thậm chí “phỉ báng” thần thánh. Cả hai luồng ý kiến đều muốn đóng góp tiếng nói “đúng đắn” khoa học của mình vào việc gìn giữ và phát triển di sản văn hoá dân tộc.

Vậy, các yếu tố của nghệ thuật đương đại trong lễ hội đền Lảnh Giang có thực sự đáng để bị công kích về vai trò của nó khi trở thành điểm nhấn của phần “hội” trong lễ hội Lảnh Giang, bởi phần “lễ” gồm những nghi thức trang trọng dâng hương, hầu thánh, cáo yết... là không thể xâm phạm. Nghệ sĩ và nghệ thuật đương đại chỉ đóng vai trò khiêm nhường tham gia phần diễn xướng hầu thánh trong cả một tổng thể hội lễ, và có thể nói cùng với một số thể nghiệm mạnh dạn ở những màn diễn xướng tập thể khác, đây là phần mang lại sức thu hút lớn của dư luận trong lễ hội năm nay.

Theo sử cũ, từ xa xưa, người Việt đã có tục xăm mình, vẽ lên người hình Giao long để xuống nước không bị thuỷ quái làm hại... cũng như việc vẽ màu, hình lên người trong các nghi lễ, ngày hội giả trang là một truyền thống của nhiều dân tộc ở châu Phi, Châu Đại Dương, Châu Mỹ La tinh... Việc vẽ lên người, lên mặt để phục vụ cho trình hiện nghệ thuật (tuồng, hát bội...), tín ngưỡng (đạo Nội...) cũng không phải là quá xa lạ gì với người Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, vài năm gần đây, ảnh hưởng phần lớn từ các phương tiện truyền thông, nhiều hình thức nghệ thuật đương đại (trong đó có Body art hay còn gọi là Body Painting) du nhập vào Việt Nam, lúc đó cộng đồng nghệ sĩ mới bắt đầu có ý thức hơn về việc sử dụng những phương tiện nghệ thuật mới cho các hoạt động sáng tác của mình. Trên thế giới, Body art phát triển từ khoảng những năm 60 của thế kỷ XX, đến nay có thể thấy dấu ấn của nó trong nhiều lĩnh vực: nhiếp ảnh, thời trang, quảng cáo, Game, sân khấu... với người mẫu là những minh tinh chân dài tên tuổi, cùng với trào lưu xăm mình (Tatoo) hiện đang trở lại thời thượng trong giới trẻ.

ở Việt Nam, nghệ sĩ Đào Anh Khánh từ những năm 2000 đã dùng Body art, trang phục để hoá trang thành “người khác” trong các Performance của mình. Trước nữa, từ cuối những năm 1990, Trương Tân đã thường bôi toàn bộ người màu xanh hay nhũ bạc... trong các cuộc trình diễn của mình. Gần đây, xuất hiện nghệ sĩ Ngô Lực và một số nhóm nghệ sĩ miền Nam, bạn bè họa sĩ Hoàng Himiko (Tp. HCM) cũng làm Body art. Họ vẽ lên người mẫu (nam hoặc nữ), chụp ảnh lại quá trình sáng tác và cứ thế chu trình sáng tạo chính là tác phẩm nghệ thuật. Cách làm này cũng giống như nhiều nghệ sĩ trên thế giới từng thực hiện.

Trở lại lễ hội đền Lảnh Giang, các họa sĩ đã vẽ lên người 18 tráng đinh trong làng để những người này khi tiến hành lễ sẽ hiện thân thành những vị thủy thần, tay cầm nghi trượng đứng nghiêm hàng tiếng đồng hồ để hầu dâng cùng bốn cô đồng khác cũng được vẽ lên người. Các họa sĩ như Lê Quảng Hà, Lê Nguyên Mạnh, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Văn Bình, Đỗ Hiệp , Phạm Trọng Lực, Phương Vũ Mạnh, nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ, nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống Bùi Trọng Hiền...đều tham gia vẽ, trung bình một mẫu Body art mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Mỗi người một vẻ, các họa sĩ trong khi sáng tạo đều cố gắng tạo ra được những hình thức mang dấu ấn cá nhân của mình. Do Đền Lảnh thờ tam vị Thuỷ thần đời Hùng vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), đặc biệt là vị đứng đầu - được sắc phong Trấn Tây An Nam Tam kỳ Linh ứng Thái thượng đẳng thần - trấn giữ ba cửa sông phía Đông Nam trấn Sơn Nam và có công lớn trong việc giữ nước, chiêu dân lập ấp...nên các họa sĩ khi sáng tác cũng cố gắng gắn kết thể hiện nhiều họa tiết sóng nước, hoa sen, rắn, mây, biểu tượng âm dương... trên các Body art. ở đây, không có sự sáng tạo tùy hứng của nghệ sĩ, mà chắc chắn các nghệ sĩ đã coi mình như một cá thể trong cộng đồng, góp tay vào “việc làng” vì cộng đồng, vì lễ hội trong một sự đồng cảm hiển nhiên của cả hai phía nghệ sĩ và dân làng. Sự thiêng liêng, oai linh của các vị thánh được thờ, của các nghi lễ hầu đồng tất nhiên phải được chính những người dân làng tôn thờ, trân trọng, do đó khi trở thành các vị thủy thần, các tráng đinh được vẽ Body art hiển nhiên phải thấy nghiêm túc và vinh dự trong vai trò của mình, không có chuyện “phỉ báng” thần thánh ở đây. Mặc khác, cũng không nên đặt ra quá nhiều trách nhiệm và gánh nặng, vai trò xã hội, hướng đạo... phải đảm đương vào các hình thức nghệ thuật đương đại được thể nghiệm trong lễ hội. Có lẽ không nên kỳ vọng đánh giá Body art quá cao, mà nên nhìn nhận Body art trong lễ hội như là một hình thức trang trí, hóa trang khác thường (bởi lâu nay ít làm) để tạo điểm nhấn thị giác cho phần diễn xướng hầu thánh. Tương tự, Video art và nhạc DJ như là những dẫn dụ hình ảnh, âm thanh cho những liên tưởng tái hiện huyền tích các vị thánh... Các nghệ sĩ , cũng như nghệ thuật của họ chẳng có gì là “tháp ngà”, quá cao siêu cả mà chỉ là sự trở về, đưa các ứng dụng tương tác của nghệ thuật vào trong đời sống cộng đồng.Đó là sự trở về của môi trường nghệ thuật cộng đồng, đời sống cộng đồng Phương Đông mà lâu nay văn minh đô thị đã làm cho chúng ta có lúc xao nhãng đi. Khách quan nhận xét thì phần Video art hơi đơn điệu, kỹ xảo, ánh sáng đơn giản cũng như một số Body art chưa thực sự đặc sắc về phần nghệ thuật nhưng tổng thể lễ hội có sự tham gia của các hình thức nghệ thuật đương đại đã tạo ra sự đồng cảm nhất định trong nhân dân sở tại.

Báo SGTT số ngày 29/7/2009 đoạn viết: Cụ Tại, năm nay 85 tuổi, một trong những bô lão của xã Mộc Nam kể: “Ban đầu thấy mấy ông miêu tả là vẽ trên người mấy thanh niên thì ta cũng hoảng lắm, không biết là nó ra làm sao. Ta phải đem chuyện ra bàn với các cụ trong làng nhiều bận. Vẽ lên người để tránh phạm huý khi hầu thánh cũng đã có trong tín ngưỡng xưa. Rồi được xem thử vài mẫu vẽ cũng xoay quanh tứ linh, sông núi và hình ảnh tam xà gắn liền với huyền tích ngôi đền, ta không thấy có gì phản cảm, sai với chuẩn lễ nhiều đời nay”

Nếu nhìn nhận lễ hội đền Lảnh Giang 2009 như một sự kiện truyền thông thì ban tổ chức đã thành công. Việc có những thay đổi làm mới, bổ sung thêm qui trình các màn diễn xướng, gắn kết các nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ thuật đương đại vào không gian lễ hội đã làm nên kết quả này. Di tích, con người và lễ hội Lảnh Giang xã Mộc Nam được du khách thập phương biết đến nhiều hơn sau khi diễn ra sự kiện lễ hội. Tuy nhiên, để lễ hội Lảnh Giang có được sức thu hút độc đáo nhờ có bản sắc riêng, cũng như việc khuyếc trương di sản văn hóa phi vật thể diễn xướng hầu Đồng ra với thế giới thì rất cần những ý kiến đóng góp thiện chí của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cũng như nỗ lực của chính quyền, thủ nhang và mọi thành viên trong cộng đồng một cách nhiệt tình, bền bỉ.

Phạm Quốc Trung

[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]