Tôi đã có dịp đọc toàn văn văn kiện của Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam, rất đồng ý với những nhận xét, đánh giá về bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004 – 2009. Báo cáo được chuẩn bị rất công phu, toàn diện, tuy ngắn gọn nhưng đã giúp cho các hội viên có được một cái nhìn bao quát về toàn bộ hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua với rất nhiều thành tựu.
Tôi xin phép được đi ngay vào chủ đề ý kiến:
Trong Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2004 – 2009, mục 8 – Nhận định về sáng tác, phần nói về đồ họa:
Nếu như ta đã nhắc đến các loại đồ họa ứng dụng phục vụ cho phát triển kinh tế như: bao bì, nhãn hiệu, logo,v.v...; nhắc đến loại hình tranh cổ động chính trị, văn hóa, tranh quảng cáo phát triển được nhiều cơ quan, doanh nghiệp quan tâm... thì ta cũng nên nhắc đến một loại hình nữa được dư luận và báo chí quan tâm, đó là: loại hình tranh biếm họa.
+ Với chức năng, đặc thù, tính xây dựng mạnh mẽ nhưng mềm dẻo, lối thể hiện độc đáo (vì mang tính hài hước, dí dỏm...). biếm họa đã góp phần đấu tranh trực diện với mọi hiện tượng tiêu cực trên mọi lĩnh vực của đời sống: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội (như tham ô, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, y tế, giáo dục, môi trường, thực phẩm, thương mại góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Đảng, Nhà nước ta đã đề ra.
+ Có thể nói biếm họa đã có mặt trên hầu hết các báo chí Trung ương, báo chí địa phương và các ngành một cách bền bỉ, thường xuyên, liên tục, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, cập nhật những bức xúc của mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Những điều rất khó nói, khó thể hiện ở một số ngành nghệ thuật khác thì biếm họa làm được và làm tương đối tốt.
Với danh nghĩa một thành viên trong “làng họa”, biếm họa tự hào sánh vai cùng các bạn trong “làng văn” ở thể thơ văn trào phúng. Như đã từng có một đánh giá: “một biếm họa có nội dung tư tưởng sâu sắc cộng kỹ năng thể hiện cao, có giá trị tương đương một bài xã luận, bình luận hay. Hiện nay, thực tế, ở ta đang có một đội ngũ họa sĩ chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư hoạt động rất hăng hái, sôi nổi trong loại hình nghệ thuật đặc biệt này. ở ta cũng như trên thế giới, đã có một loạt tòa soạn chăm lo ra những ấn phẩm hàng tuần, hàng tháng chuyên về biếm họa kèm những thơ, văn trào phúng rất được quần chúng đón nhận. Tuy ở một số báo, tạp chí, biếm họa thường được đăng tải ở mục thư giãn, giải trí, nhưng tôi nghĩ không phải vì thế mà vị thế của biếm họa bị thấp kém do những đóng góp của biếm họa trong cuộc xây dựng xã hội mới.
+ biếm họa không những là một loại hình nghệ thuật phổ biến, rất gần gũi với quần chúng nhân dân, được quần chúng nhân dân đón nhận qua báo chí và các cuộc triển lãm biếm họa mà nó còn có tiếng vang ở nước ngoài. Xin dẫn chứng, gần đây: tờ AKAHATA (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Nhật Bản) số ra ngày 7/9/2009 có bài viết giới thiệu một tờ báo của ta kèm theo một số tranh biếm họa để minh họa, bài báo có đoạn viết:
... “Tranh biếm họa được trình bày trên báo và tạp chí. Tranh biếm họa ở Việt Nam đã trở thành một phần văn hóa và trở nên thân thiết với dân chúng, đến nay đã trên 80 năm kể từ thời còn là thuộc địa của Pháp.
... Hiện tại, nét văn hóa ấy đang được kế thừa...”
* Với những cảm nghĩ như trên, tôi rất tán thành ý thứ 9 trong phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ vii (2009 – 2014) vì rất phù hợp với chức năng nhiệm vụ của loại hình tranh biếm họa.
* Rất tiếc trong báo cáo cả một nhiệm kỳ qua không có một từ nào nói đến loại hình này, phê bình giúp đỡ không có, khuyến khích biểu dương càng không!
Rất mong, nhiệm kỳ tới, Hội quan tâm hơn, chứ đừng “có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Phạm Tấn Phú
|