E-mail        Print        Font-size  
  • BIẾM HỌA AN TOÀN GIAO THÔNG 2015

    Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Dzự (Dzím)







    Kể từ năm 1932 đến nay, tranh biếm nói chung và biếm họa trên báo chí nói riêng chỉ rộ lên trong khoảng sáu, bảy năm đầu (1932 - 1940) rồi sau đó chỉ thập thò, lảng vảng xuất hiện trên một số tờ báo hoặc trên tường của Hợp tác xã nông nghiệp hoặc nhà văn hóa cấp xã, phường. Gần đây, nhờ có những cuộc triển lãm tranh biếm của Hội Mỹ Thuật Việt Nam (lần đầu vào năm 2003), cũng như triển lãm biếm họa của báo Thể Thao và Văn Hóa thuộc Thông Tấn Xã Việt Nam mang tầm toàn quốc thì tranh biếm với khổ to, có màu sắc hẳn hoi mới có dịp tập trung, đua nhau phô bày cái cười dân dã với hàm lượng trí tuệ ngày một cao. Mà gần đây nhất là triển lãm biếm họa An toàn giao thông 2015 diễn ra cuối tháng 5/2015 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền.

    Tuy nhiên thực tế cho thấy sự hành nghề của các biếm sĩ vẫn còn nhiều bức bối, họ sáng tác tranh biếm chủ yếu vẫn là để tự “Sướng” và tự... “Run”. Có nhiều nguyên nhân ngáng trở nhưng trước hết là do sự lúng túng của những cá nhân và tổ chức chuyên trách trong việc "quản lý" tiếng cười của quần chúng nhân dân; tiếng cười “tuềnh toàng, tuếch toác” nhưng rất sâu cay sớm phát hiện, phơi bày và đả kích không thương xót đối với những sai trái, hư hỏng trong cuộc sống, và thật không may đại diện cho mặt trái của sự tiến bộ xã hội lại là một bộ phận ngày càng không nhỏ các một số “con sâu làm rầu nồi canh”. Tiếp theo một số người làm công tác báo chí, triển lãm cũng rất yêu thích tranh biếm, hiểu tranh biếm là sự phản biện xã hội rất có hiệu quả nhưng do ngại “va chạm” đồng thời thường xuyên phải tính toán thu, chi để tồn tại và phát triển và với báo chí khi cân nhắc giữa việc dành một phần diện tích trang báo để in quảng cáo hay in tranh biếm thì rõ ràng tranh biếm phải chịu hy sinh, hóa thân vào “lưu kho” của tòa soạn. Một nguyên nhân nữa rất đáng buồn là do chiến tranh kéo dài, sự quản lý ấu trĩ cực đoan kéo dài đã làm nhiều thế hệ người Việt Nam quên mất tiếng cười hồn nhiên, tiếng cười tích cực, chê bai giễu cợt, đả kích cái xấu, cái ác.




    Tác phẩm của họa sĩ Sa Tế



    Tác phẩm của họa sĩ Trần Quyết Thắng

     


    Tác phẩm của họa sĩ Văn Thanh


    Tuy nhiên với những cuộc triển lãm theo chuyên đề hẹp, ít có sự va chạm trực diện với quyền lực, không làm giật mình các quan chức có nhiều tật thì mọi việc dễ suôn sẻ và triển lãm biếm họa về An Toàn Giao Thông lần này có lẽ nằm trong hoàn cảnh thuận lợi nói trên.

    Như mọi người đã biết, ở nước ta, tai nạn giao thông hàng năm đã cướp đi sinh mạng của 11.000 đến 13.000 người, làm bị thương khoảng vài chục ngàn người, tổn hại vật chất tính ra tiền vào khoảng 15 đến 10 nghìn tỷ Việt Nam đồng (thiệt hại này chiếm khoảng 75 - 80% tổng số thiệt hại do thiên tai, nhân tai gây ra ở Việt Nam (bao gồm thiệt hại do lũ lụt, bão tố, động đất, lở đất, do lạnh giá, do nắng nóng, hỏa hoạn, dịch bệnh các loại...).

    Tổn hại khổng lồ do tai nạn giao thông gây ra càng trở nên nhức nhối, đau xót khi biết rằng có tới 75 - 80% nguyên nhân dẫn tới tổn thất là do sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông cũng như những hạn chế không đáng có của đội ngũ quản lý giao thông, mà thông qua công tác giáo dục tuyên truyền, thông qua việc hoàn thiện các văn bản dưới luật, thực thi việc kiểm tra sát sao việc quy hoạch, thiết kế, thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật... là có thể tránh được.



    Tác phẩm của họa sĩ Vũ Thu Hiền

     


    Tác phẩm của họa sĩ Tín Nhượng



    Tai nạn giao thông ngày nay lan rộng trên mọi phương tiện và tuyến giao thông, từ đường bộ, đến đường sắt, tới đường sông, đường biển và cả đường hàng không… Nó đã tạo nên nỗi lo sợ về an toàn cho từng gia đình, và cả xã hội, nó làm nản lòng sự đầu tư của nước ngoài cũng như giảm mạnh lượng khách nước ngoài vào du lịch ở Việt Nam, chính bởi vậy mọi người, mọi ngành trong đó có biếm họa, một chiến sỹ xung kích phản biện xã hội rất cần tham gia góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông.

    Mặc dù việc phát động vẽ tranh biếm họa về An Toàn Giao Thông của Hội Mỹ Thuật Việt Nam diễn ra trong thời gian ngắn, sự việc lại tiếp theo những ngày lễ hội lớn của cả nước đã quá bận rộn cũng như rơi vào thời kỳ nắng nóng chưa từng có, nhưng đã có 27 họa sĩ sáng tác được 115 bức tranh biếm làm đầy đặn sức sống cho nhà triển lãm.

    Trong triển lãm biếm họa này, về mặt hình thức (kỹ - mỹ thuật) đã không còn có sự chênh lệch quá lớn như trước, phần lớn tranh đều có bố cục hợp lý, hình nét, mảng màu xử lý gọn đẹp. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là việc quá dễ dãi trong cách thể hiện dù rằng biếm họa có quyền cách điệu, bóp méo hình hài nhân vật và sử dụng màu sắc trái với tự nhiên. Nhưng để làm được những việc ấy, họa sĩ trước hết phải nắm vững hình họa cơ bản, phải giỏi bố trí cảnh sắc để bức tranh không bị phân tán, vỡ vụn làm cho người xem “hiểu nhanh” được thông điệp của bức tranh.

     


    Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa


    Tác phẩm của họa sĩ Bùi Thanh Tâm

     


    Tác phẩm của họa sĩ Phạm Tấn Phú



    Một số bức tranh đã nhầm lẫn thể loại tranh cổ động (áp phích) với tranh biếm họa, ví dụ tranh đã thể hiện tai nạn giao thông như một thần chết dữ tợn đe dọa con người (tương tự như những bức tranh mô tả bệnh sida, nghiện ma túy trước đây đã thể hiện) đó thực sự là loại tranh cổ động.

    Một điểm hơi tiếc của triển lãm lần này là nhiều bức tranh bị thiếu “kịch tính” gây cười, gây ấn tượng mạnh cho người xem, vốn là đặc trưng, là giá trị cao nhất của tranh biếm. Về nội dung các bức tranh, tuy rất phong phú nhưng chủ yếu vẫn chỉ tập trung vào tai nạn giao thông đường bộ, còn ít, thiếu giao thông đường sắt, đường thủy, đường không… Phần lớn tranh chỉ mang tính chất minh họa, liệt kê các trường hợp diễn ra tai nạn giao thông mà thiếu đi sâu vào bản chất sự việc, nguyên nhân sự việc, cũng như bỏ quên những thiếu sót của các công đoạn khác trong toàn chuỗi giao thông như học và thi lấy bằng lái xe, kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông (bỏ qua xe cũ, xe hỏng, xe quá khổ, quá tải nếu "làm luật" vẫn được hoạt động); việc quy hoạch, thiết kế, thi công cầu đường tắc trách, bất hợp lý, không bảo đảm chất lượng; việc không chú ý đến nhu cầu bức thiết của đồng bào vùng sâu, vùng xa phải qua sông, qua hồ dẫn đến nhiều cái chết thương tâm của các em nhỏ…

     


    Tác phẩm của họa sĩ Chu Đức Tiến

     


    Tác phẩm của họa sĩ Sa Tế


    Tuy nhiên với thời gian gấp gáp, sáng tác trong điều kiện ít thuận lợi nhưng các họa sĩ với nhiệt tình và trách nhiệm cao đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để có phòng tranh phục vụ cho công tác làm giảm thiểu tai nạn giao thông, đó là điều rất đáng trân trọng.

    Sau cuộc triển lãm này, mọi người đều mong muốn Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị chức năng cho in vựng tập tranh biếm của toàn bộ những tác giả đã có tranh tham gia triển lãm, coi đó như là một sự tri ân đến với họ.

    Chúng tôi cũng mong muốn Ban Tổ chức cuộc triển lãm phối hợp với các tổ chức hữu quan như Ủy ban An toàn giao thông (chẳng hạn) chọn lựa và in ấn những bức tranh có giá trị với khổ lớn, rồi chuyển tới các nhà văn hóa, các câu lạc bộ khu dân cư, các trường học, công sở cũng như treo ở các bến tàu, bến xe để hòa chung với công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện an toàn giao thông, góp phần ổn định xã hội.


    Hoàng Dzự

Share:         LinkHay.com